Chiều qua Tiền Giang
Chiều rồi chưa quay lại Gò Công
đường về thôi còn xa lắm
nhạn bay trắng ngợp đầy đồng
vàng nắng mơ phai bông lúa chín.
Thương em nhịp chèo sông Vàm Cỏ
gởi tình ai bên cửa Tiểu đứng trông
nước hai dòng xuôi ra biển cả
em chờ tôi về kịp hội Tân Ðông.
Tôi chở tình em theo lộ 50
chim công xưa xa bầy ngày cũ
tội chi lòng em, con gái Me-sor
mưa nắng Tiền Giang dầm cơn nước lũ.
Ðợi em cù-lao Ngũ Hiệp
Cai Lậy bên sông giồng đất Long Hồ
nhãn lồng, chôm chôm, cam quít
mắt em lúng liến ngó đi mô.
Em có kịp không chợ nổi Cái Bè
qua cầu Mỹ Thuận về bến Bắc
gió thổi sáo diều dìu dặt em nghe
thả hồn về miền Tây sông nước.
Mai tôi buồn chia tay Mỹ Lợi
bỏ lại Mỹ Trung thương nhớ một mình
quanh năm dưa leo, khổ qua đầy trái
em còn đi lễ (nhà thờ) Mỹ Trinh.
Thôi xa rồi Tiền Giang, Gò Công
ngồi bên sông khi chiều thay nước
đợi người chưa một lần sang
tội tình chi mà bỏ đi xa được.
(cớ sao trong hai mắt em buồn)
(Nguồn: [email protected])



























































































