Tháng Chín ở Huntington Beach
Và tháng chín, nhớ người, theo lối biển,
Chiều mênh mang, bờ cát sóng đong đưa.
Bầy chim trắng thẩn thơ trên bãi mịn,
Ðếm bóng mình hay tìm dấu chân xưa.
Ngày cuối hạ, nắng ngập ngừng phố cũ,
Hàng cây buồn, vòm lá gió xôn xao.
Có tiếng nói vang âm từ quá khứ,
Thoáng ngậm ngùi, dĩ vãng cũng hư hao.
Và tháng chín, rồi đêm về rất muộn,
Thèm chút mưa cho kỷ niệm vơi đầy.
Ly rượu đỏ, quán khuya, không hò hẹn,
Biển thầm thì, trăng lạnh, trĩu sầu mây.
(Tháng 9, 2012)
____
Buổi trưa ở Lake Mead/Nevada
Chờ em ta đứng giữa trời,
Mênh mông núi xám, dốc ngời nắng trưa.
Hồ xanh, bờ đá nghìn xưa,
Có không những dấu chân vừa qua đây.
Gọi em gió động cây gầy,
Thấy trăm năm chẳng thêm đầy trần gian.
Về thôi, cát bãi ngút ngàn,
Hồn ta thiên cổ đã tan chốn này.
____
Khi em về
Em về, gió ngẩn ngơ theo,
Vườn tôi đầu hạ chợt heo may đầy.
Cuối ngày phố núi giăng mây,
Áo mong manh, dáng buồn gầy bước xiêu.
Em về, quạnh vắng thêm chiều,
Tôi ngây ngô đếm trăm điều nhớ quên.
Cồn ngực nhỏ ấm giữa đêm,
Gối chăn thơm, má môi mềm hương đưa…
Em về, trăng lạnh song thưa,
Tôi nghêu ngao đợi đời thừa tháng năm.
(Tháng 7, 2012)



























































































