Bản di chúc chính thức
gởi Lý, em yêu
năm hai ngàn mười một
tháng tám ngày tám dương
Montréal Nord, trời tốt
tôi đang nằm trên giường
cả nhà đã đi hết
đồng hồ chỉ tám giờ
tôi khởi viết di chúc
dưới dạng một bài thơ:
mua bảo hiểm nhân thọ
khiêm nhường, không bao nhiêu
vài năm nữa anh chết
đừng bày đặt lắm điều
– tuyệt đối không giao xác
cho nhà quàn hóa trang
mặt mày có nhăn nhúm
cũng trung trực dung nhan
– chẳng nên cho phơi xác
mời bè bạn tới xem
hương đèn không cần thắp
vòng hoa càng không nên
– đừng rao đăng cáo phó
trên bất cứ báo nào
cả trên trang Vuông Chiếu[1]
sớm gỡ xuống, không sao
– tiện nhất từ nhà xác
mang thẳng đến lò thiêu
chọn thời gian ngắn nhất
cho hồn, xác phiêu diêu
– tro cốt, nếu em muốn
gởi tạm vào cửa chùa
hoặc cứ rải xuống đất
bất cứ nơi đâu thừa
– anh không có tài sản
dù bạc cắc tiền xu
còn được vài cuốn sách
liệu mà đốt từ từ
– bàn thờ nếu muốn lập
chỉ cần chưng vài năm
lễ vật em muốn cúng
nên giống cô má hồng!
(cô này em chưa thấy
khi tiện anh cho xem
chỉ làm đúng chừng nấy
anh ở hoài bên em)
– ta chết chừng vài bữa
sẽ lo đầu thai ngay
tiến đến một cõi khác
đâu phải bị tù đày
– em không cần thương tiếc
gắng ăn ngủ tự nhiên
nếu em có thương nhớ
giữ nguyên tính dịu hiền
– đây là bản di chúc
chính thức và nghiêm trang
ta ký tên Luân Hoán
Lê Ngọc Châu đàng hoàng
– tuy không có thị thực
đóng dấu của chính quyền
không có cả người chứng
nhưng giá trị thiêng liêng
– em chấp hành nghiêm chỉnh
tiểu đội phó của ta
xa em ta đứt ruột
nhưng số bắt phải xa
– ai không một lần chết
vui nhé nghe em yêu
không hôn em lần cuối
nhưng yêu em thêm nhiều
– thôi đừng bịn rịn nữa
ta ơi ta gắng lên
hãy nhắm mắt thanh thản
có tình em nằm bên
lạ kìa, sao buồn quá
giọt nước gì rơi đây
bụi gì xốn trong mắt
càng chớp càng cay cay
08-8-2011.
Thả lỏng nỗi buồn
dặn lòng dứt bỏ quê hương
không cho thương nhớ còn đường xót xa
bị bứng bia mộ ông cha
bị sang đoạt cả ao nhà… còn chi?
muốn về, không có nơi đi
bà con phân tán cu li khắp trời
quốc tịch Việt cũng rớt rồi
lang thang dễ được mời ngồi trại giam!
quyết tâm có vẻ dễ dàng
đêm đêm tức tưởi xốn xang lạ lùng
hàng tre gốc mít cành sung
đụn rơm bụi chuối… nhớ nhung xót lòng
cái đìa… con lạch… dòng sông
từ trong trí nhớ nối dòng chảy ra
con đường… góc phố… ngã ba
ngã tư gót sáp ong thoa phố chiều
nghe trong máu nhắc bao điều
biển xanh núi biếc nâng niu nhịp tình
từng trang sách mở dáng hình
cô thầy bè bạn cả mình xưa xa
bần thần vuốt bụng thở ra
về không? có lẽ là ta chưa về
uống cà phê, nhớ cà phê
và cơm nhớ dĩa thịt bê thui vàng
nhớ đôi mắt thẹn liếc ngang
cái cằm thon trải nồng nàn giọng hương
mân mê lại những vết thương
nằm trên da thịt thâm buồn đã lâu
niềm đau thể xác nguội rồi
vết thương mới rợi từng hồi thắt tim
nâng tay đè, xốn nặng thêm
vết tình đất nước chợt rên thành lời
chẳng thấy tuyên giảm gì đâu
câu thơ khó đắp nỗi đau ngậm ngùi.
* Luân Hoán Lê Ngọc Châu



























































































