Thơ Mai Vi Phúc


Cát bụi


vắng như thiên địa còn nguyên nếp
đêm nay lòng phai nét không gian
thời gian cơ hồ nghe đọng lại
ngoài hư không cát bụi bay vàng


bao kiếp đời gieo trong hạt bụi
âm thanh hờn tủi rợn tai người
ngùi thương một chút phù sinh ấy
hay khóc than cát bụi lạc loài


về đâu xa mã phồn hoa hội
giờ đây thổi lạnh nỗi hàn sa
mơ hồ trên ngọn triều hoang phế
tiếng quốc gọi buồn cung miếu xưa.


tiếng gọi nghe từ thiên cổ lại
nghìn sau cũng buồn như đêm nay
ngoài hư không bay vàng cát bụi
chút trần ai lay động trong người.




Thành quách hư không


đêm đêm sóng biển nằm thoi thóp
nghe trỗi miên man tiếng dã tràng
những tiếng nghìn năm xe cát hận
xây bao thành quách của hư không


miệt mài trong hội ba đào ấy
trùng dương bão tố đã nghìn xưa
nào biết bao lời thơ sẽ tắt
trên biển nhân gian cát bụi mù


trùng tu mấy độ hoài rêu biếc
mòn hao đá gội mưa thời gian
nghìn sau trong giọng triều thê thiết
còn giọt chăng người lệ đá xanh


còn vọng chăng người trong tiếng sóng
tiếng chèo khua rộn nỗi trầm luân
thuyền người chở nặng niềm dâu bể
nối sầu qua mấy bến không gian


hay sẽ cuốn theo cùng tuế nguyệt
trùng dương xanh biếc cuốn từng trang
mịt mờ lớp sóng nghìn thu ấy
còn lại trên cồn một ánh trăng.




Cổ thành


đêm đã ngàn sao khuya
thu trời mênh mang lạnh
buồn từ muôn xưa về


buồn hay điệu sương kia
đan tình ai hiu quạnh
đời cam nghĩa phân ly


trong tịnh yên muôn năm
phong ba nào chợt dậy
hồn lạnh mấy quan san


nghìn thu mưa tiêu sơ
ngân xanh thành quách cổ
sầu qua buổi thiên đô


ôi mùa xưa son vàng
suy vi hờn bóng nguyệt
nghìn sau còn hoang mang.

(Nguồn: trích Viết Từ Phương Ðông; edition Imn, in tại Ðức, 1994)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT