Thơ Nghiêu Minh


Thơ đầu năm



Ðầu năm uống cà phê với bạn
Vẫn chuyện chữ nghĩa, chuyện mất còn
Tính sổ một năm nhiều đại hạn
Chia tay nhiều như thời đạn bom


Giờ còn đứa nào mừng đứa nấy
Vịnh nhau đi xứ người lặc lìa
Bạn và tôi đạn mòn súng gãy
Hãy cười nhau mừng một ly chia!



Tôi tín thác


Tôi tín thác vào bể khổ
Ðể hàng ngày lội lại lội qua
Vì biết kiếp này chưa ngộ
Nên tu chay, mặn ta bà


Tôi tín thác vào nhân quả
Ðể trồng cây sân ra trái si
Nên kiếp này vay mượn, quên trả
Nợ chưa mòn mà ta đã ra đi!


Tôi tín thác vào cõi hư vô
Ðể lỡ bước vô mà không hư
Nếu có hư thì hư thân ngoại
Còn “nội thất”: rau cỏ vô ưu!


Tôi tín thác tất cả vào em
Ðể mai kia mốt nọ tắt đèn
Em lo phúng điếu gom di chúc
Trộn tro chung. Lại khởi nghiệp duyên!


Tôi tín thác điều gì ở tôi?
Nhứt chín nhì bù lỡ vận rồi
Ðường về đứt gánh,quê hương khóc
Tôi cũng khóc đây. Lục bình trôi!



Thiền Ngã Mạn

Ngồi sắp những viên sỏi
Thành những hình tượng người
Người đứng lên đòi hỏi
Muốn bình đẳng đất trời


Ngồi sắp những con số
Thành định mệnh đổi dời
Mệnh xuống đường chiếm chỗ
Muốn sống mãi muôn đời


Ngồi sắp những bình vôi
Thành thần tượng con người
Tượng rỉ tai nói nhỏ
“Tôn thờ ta muôn năm”!


Ngồi sắp những viên đạn
Thành chiến tranh nhân gian
Ðạn rao cho không bán
Vì nhân danh “thiên đàng”


Ngồi sắp tờ giấy bạc
Thành biên giới tình người
Tình đứng lên dọa nạt
Ðòi bực thang cao vời


Ngồi sắp sẵn giấy mực
Viết bài di chúc buồn
Ta chào người trái đất
Có trái tim vô thường!

(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT