Thơ Ngô Ðình Chương


Hoang vắng


Ngõ buồn trơ trọi một hàng phong
Vườn chẳng ai nom mấy nụ hồng
Xuân đó ơ hờ ngày hụt nắng
Ðào kia bỡ ngỡ buổi tàn đông


Im lìm hiên trước vài bông bụt
Xào xạc sân sau đám cỏ bồng
Hạ cứ đi rồi thu lại đến
Cố nhân còn đó để chờ trông




Từ đó


Nhạc lên cho vỡ máu con tim
Tấm thiệp hồng như xoáy mũi kim
Chân bước hàng me hoa hạ nát
Lời ru hồ Tịnh đáy sen chìm


Tơi bời lãng tử rồi bao nỗi
Khắc khoải trang đài có nửa đêm
Quán trọ đốt đi từng mảnh nhớ
Còi ga rời Huế thoáng đồi sim

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT