Thơ Nguyễn Ðạt


Hồn hoa Dran


Trên mặt đất này chen chúc muôn hoa
Mỗi loài hoa có riêng một ngôn ngữ
Nói với riêng tôi là đóa dã quỳ
Bấy nhiêu năm ở núi rừng Ða Thọ.


Trên mặt đất này rất nhiều miền lạ
Mỗi một miền có riêng một linh hồn
Linh hồn tôi mãi ở Dran-Ðơn Dương
Ở nơi ấy cũng như ở Ða Thọ.


Dẫu ở Dran dẫu ở Ða Thọ
Cũng như ở B’Lao Ðà Lạt Di Linh
Dẫu ở nơi đâu trên miền cao nọ
Vẫn đóa dã quỳ đậm gió rung rinh.

(Trích tập thơ “DRAN”, Giấy Vụn xuất bản 2015)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT