Tia nắng
Buổi sáng hôm nay mi (zê) tình cờ túm được tia
nắng trời
tia nắng mỏng tanh mặc áo thun vàng nép mình
chơi trốn tìm mảnh vườn hoang vắng
xào xạc lá rơi
xào xạc hồn mi (zê) thở dài
mười năm nay rồi buổi sáng nào mi (zê) chẳng
thở dài
thở dài thở dài thở dài
mười năm nay rồi còn cái đếch gì nữa đâu
trái tim rỗng tuếch rắn bò loằng ngoằng chết
tiệt (rắn độc)
tiêu một đời thi sĩ thảm thương.
em lẳng lơ
chớt nhả tình yêu
dối trá như điên
(nhưng em không lừa đảo)
em lăn ra vườn trần truồng
hòa tan nắng trời
(em hóa thành tia nắng)
nhưng mi (zê) quên em rồi
tia nắng rớt
đời mi (vẫn mi zê)
đang tan vào mùa đông.
* Nguyễn Ðình Chính



























































































