Tình Mẹ
(Riêng cho mẹ, một đời vất vả vì con)
Con muốn ngắt tay một đóa hồng,
Cài lên tóc mẹ nhuốm sương phong.
Cho màu áo mẹ thơm hương phấn,
Nếp trán thôi nhăn, má ửng hồng.
Hoa hồng thì chỉ mấy đồng thôi,
Chưa đủ cho con nói hết lời.
Công mẹ nuôi con ngày khốn khó,
Tình thương như biển sóng triều khơi.
Nhớ thuở trong nôi mẹ bế bồng,
Những khi đau bệnh mẹ ngồi trông.
Sốt cao, mẹ trán thay khăn ướt,
Ðêm lạnh chăn che thật ấm nồng.
Rồi lúc theo con sáng đến trường,
Sợ còn lạ lẫm với đồi nương.
Bàn tay mẹ dẫn con từng bước,
Ðợi đến con tan buổi học đường.
Chưa kể những ngày thật khó khăn,
Ðôi vai mẹ vất vả in hằn.
Áo như thưa hẳn đi đường chỉ,
Chỉ muốn cho nhà no bữa ăn.
Vậy đó khi mà con lớn khôn,
Bay xa muôn dặm thỏa tâm hồn.
Tấm lòng mẹ vẫn như muôn thuở,
Vẫn lắng lo và vẫn sắt son.
Núi nào cao ngất vút rừng cây?
Biển ở đâu sâu nhất lấp đầy?
Lấy thước ra đo đều biết được,
Mà lòng của mẹ mấy tầng mây?
Con nghĩ là con hạnh phúc ôi!
Là con có mẹ ở trên đời.
Biết bao người đã mồ côi sớm,
Thiếu mẹ, cha, còn thân lẻ loi.
Một bông hồng nhỏ thì đâu thể,
Bù đắp bao ngày nuôi dưỡng con.
Bù đắp bao mồ hôi, nước mắt,
Bởi con thơ dại khiến hao mòn.
Nhưng là riêng để cho con hiểu,
Tình mẹ thương con không bến bờ.
Núi có cao xanh, dù biển rộng,
Mẹ là duy nhất, một trời thơ!
(Ngày Hiền Mẫu, 12 tháng 5, 2013)



























































































