Tháng Chín em về không?
Tháng Chín vào Thu lá rụng đầy,
Trời cao, cao lắm một tầng mây.
Mây bay qua núi rồi qua biển,
Tưởng đã như quên tới chốn này.
Ở chốn này dòng sông lặng im,
Lưa thưa bến vắng khói sương chìm.
Trang thơ nhạt gót chân mùa Hạ,
Anh lật qua mà nhói trái tim.
Bởi thiếu em niềm vui cũng phai,
Ôi chao anh nhớ tóc em dài.
Con đường thơ mộng ngày xưa đó,
Còn ấm lòng anh ánh nắng mai.
Tuổi ngọc hồn nhiên áo lụa đào,
Liễu gầy vương dáng nét thanh tao.
Thoảng bên tai tiếng đời sâu lắng,
Biển cả mênh mông sóng bể trào.
Buổi sáng anh nhìn những giọt sương,
Long lanh trên lá cuối khu vườn.
Sương tan, lá rụng nào ai biết,
Em có buồn không em dễ thương?
Gió phương xa chuyển kéo mây về,
Nơi chốn nào em đang mải mê.
Anh gối đầu trên thung lũng nhớ,
Ấm lên hơi thở lúc em kề.
Sẽ đến ngoài hiên những trận mưa,
Tâm tư xao động lúc giao mùa.
Em không là áng mây tan, tụ,
Bất chợt như là mưa buổi trưa.
Lại khiến cho lòng anh ngẩn ngơ,
Ðây con phố vắng vẫn anh chờ.
Có chia ly mới còn mong gặp,
Da diết đầy thêm mỗi ý thơ.
Tháng Chín vào Thu lá rụng nhiều,
Anh nhờ cơn gió gởi lời yêu.
Mây bay bay cuối trời phiêu lãng,
Hãy nhé giùm anh nói một điều.
Êm dịu vầng trăng thanh giữa đêm,
Soi cây cổ thụ nép bên thềm.
Chớm Thu anh góc đời hiu quạnh,
Tháng Chín em về không hỡi em?









































































