Thu
Em không thể dịu dàng như thế
Ngoài kia thu đã thật thu rồi.
Em không thể dịu dàng như thế
Dẫu môi người kín ngọt vành môi.
Nửa chừng… người. Người yêu dấu ơi!
Trong ánh mắt mùa đi lá đổ
Ðọng lại chút gì dường hơi thở
Cứ yêu thôi, dẫu chẳng dịu dàng.
Nương heo may gió chạm vô cùng
Vạt nắng sót mênh mông vương vấn
Trong đáy mắt ngẩn ngơ dấu ấn
Dẫu phải xa nhau, mình như đã
Say mê: say mật ngọt mùa vàng.
Mùa sao lòng mở rất thênh thang.
Thu vương tràn mắt biếc người dưng
Ði ngang người chạm mùa không nhỉ?
Gần là thế. Xa nhau là thế!
Có gặp nhau, dẫu chẳng dịu dàng
Xin thương mây không quê lang thang
Và nhớ thương thêm sắc lá vàng.
Sáng nay thu đầy áo người dưng
Sâu thẳm tình thu tiếng ngập ngừng
Chưa kịp nói điều gì có nghĩa
Thu. Thu thật rồi: mùa mênh mang.



























































































