Xin chớ trách mùa thu
Em ơi xin chớ trách mùa thu
Mùa của sầu thương, của giã từ.
Nhưng chính trong lòng thu cũng nát
Vì tình thu đã chết thiên thu…
Em ơi xin chớ trách lá rơi
Làm buốt tim ai tận cuối trờị.
Em có bao giờ nghe lá khóc
Khi cành níu lá khóc chia phôi…?
Em ơi xin chớ trách mây bay
Tự nó nào đâu thích mỏng , dầỵ.
Em có khi nào nghe gió hú
Mà giùm thương xót phận làm mây…?
Em ơi cũng chớ trách trời cao,
Trời chẳng chua cay, chẳng ngọt ngào.
Nhưng bởi lòng ta hoài nổi lửa
Thiêu tàn thêm mộng đã xanh xao…
Vàng Thu
Hình như có chiếc lá đau
Không không, lá chỉ úa màu đấy thôi
Chiếc gần nhớ chiếc xa xôi
Trách chi kiếp lá ngậm ngùi gió đưa.
Em về trời nắng hay mưa?
Nắng xanh cũng úa giữa mùa lá phai
Từ ta ngăn cách dặm dài
Có ai nhặt giúp lá ngoài đỉnh chung…
Chưa gieo thơ đã nghe chùng
Chưa phơi lá đã mịt mùng héo hon
Nhớ quê, trăng cũng quên tròn
Nhớ môi, son biết có còn thắm không?
Một thời lưu luyến ngùi trông .
Quê hương cách biệt giữa dòng nổi trôi
Bên trời góc biển mù khơi
Hồn ta như lá cuối đời vàng thu
Cánh gió chiều thu
Em ạ cuộc đời đâu giống chữ
Xếp vào đoạn cuối hoặc đầu câu
Cùng chung một kiếp người dâu bể
Ðâu chỉ vần thơ lụy mới sầu…
Ðã biết chẳng còn chi hệ lụy
Ta buồn như cánh gió chiều thu
Ðời gom sầu tủi phai màu biếc
Ta khép ân tình kiếp viễn du…
Ta cũng như em đời nhược tiểu
Quê người quê mẹ ngẩn ngơ xa
Dừng chân đôi lúc sầu như lá
Hỏi lá sao vàng giống sắc da…
Cũng kiếp da vàng nhưng khác lá
Lá còn có cội để cùng rơi
Còn ta và cả sau em nữa
Biết cội còn không hoặc mất rồi?
(www.bentrang-nhuocthu.com)



























































































