Thơ Phạm Phan Lang

 


O buồn


O ngồi một mình
Trong khu vườn vắng
Trời chiều thiếu nắng
Cảnh vật buồn tênh


Con chim chiền chiện
Ðậu ở cành chanh
Ðôi mắt nhìn quanh
Thấy O ngồi khóc


O đi phơi thóc
Chim bước theo sau
Lòng O dàu dàu
Cho chim hạt gạo


O buồn áo não
Lỡ mối tình đầu
Chàng nay về đâu
Ðể O vò võ


Nỗi lòng không tỏ
O sống một mình
O sống lặng thinh
Chỉ chim chiền chiện…
____


Về thăm


Mùa Xuân đã về, em có hay
Anh ở bên kia những tháng ngày
Vẫn dõi thăm em, em có biết
Vẫn thấy em ngồi nhìn mây bay


Trong vườn hoa thắm, em thơ thẩn
Cùng lũ chim uyên ríu rít ca
Ô hay sao mắt em u ẩn
Không thấy mai vàng khoe sắc hoa


Ðêm nay trăng sáng treo song cửa
Soi bóng cô phòng em nằm nghiêng
Sao quá nửa đêm em chưa ngủ
Anh đã về đây hãy ngủ yên


Trong mơ như thấy miệng em cười
Vòng tay ôm gối mặt em tươi
Anh phải đi đây em yêu dấu
Sáng mai thức dậy mong em vui.

Hawaii, 22 tháng 3, 2013
(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT