Thơ Phan Nghĩa

 

Bóng đen cuối đời

Bao năm mòn mỏi xứ người
Thèm một phút trở về đất mẹ
Muốn nhìn tia nắng vàng ấm áp
Làn bụi mờ thấm đượm mồ hôi
Tiếng xôn xao cổ tích ngóng chờ
Nhịp chân bước cuộn tình hè phố.

Nhưng tất cả bỗng trở thành xa lạ
Người thân quen lạc mất dấu tìm
Ngôi nhà cũ oằn mình chủ mới
Mất tình người đối xử thú hoang
Quay nhìn đâu chỉ thấy kim tiền
Trên quê hương cứ ngỡ viễn khách

Ðây là đâu có phải đất nhà
Hay đã lầm cõi ta bà tục lụy
Ðồng bào ta mà tưởng dân nào
Sao tiếng nói chỉ toàn lợi lộc
Sống trong ngục cứ nghĩ đất hứa
Cúi đầu chui rúc kiếm chút lợi danh

Quì mọp gối hầu kẻ nô vong
Lột dân đen tận cùng xương tủy
Hèn hạ cầu xin bọn bắc phương cuồng bạo
Hống hách thù hằn với dân lành cô thân.
Có phải chúng ta dân Việt
Sao vô tình khi đất nước điêu linh!

 

Bến nào còn chờ

Bên cuộc đời nào ai biết được
Bụi phong trần run rủi bước đi
Giơ tay cao ngoắc với khung trời
Còn đâu nữa nghìn trùng mời gọi

Nói làm sao nỗi buồn nghẹn đắng
Dáng cười xòa xiêm áo vàng bay
Cả nghìn năm đi hoài không đến
Ấm nồng đời quấn quít dáng em

Thương làm sao tình yêu cỏ dại
Tiếc một thời dấu vết tàn ru
Xa xôi lắm đêm ngày lặn lội
Ðếm hơi tàn nhớ mãi ngày vui

Bãi hoang xưa lưu dấu thiên đường
Thời xa vắng nào ai gói trọn
Tình yêu xanh thổi hồng đôi má
Ái ân này trải ấm ngày qua

Ngàn ai vui giữa phố đông người
Thân lạc lõng một mình xa lạ
Ðôi mắt em cả trời trong sáng
Mát nắng hè ấm dịu mùa đông.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT