Thơ Phương Các Vũ Thị Mưu


Dáng xưa


Ðếm bước đi lòng không muốn đợi
Cả cuộc đời xuôi ngược chờ mong
Ngày tháng qua nuối tiếc hao mòn
Tay ngắt quãng thời gian ngừng lại


Rong chơi mãi để quên tình cũ
Gió thoáng buồn khi bỏ đi hoang
Nhớ nơi xưa thả bước quay về
Ôm tất cả khung trời gió lộng


Con đường yêu sao giờ im vắng
Cánh sen tàn khẽ động hồ thu
Hàng sấu xanh yêu dấu bên đường
Nhưng vắng bóng mắt buồn sâu thẳm


Vẫn ngày xưa liếp dừa xanh biếc
Ðứng trông chờ thoáng áo ai bay
Ngàn trông xa bụi đỏ dần phai
Thương nhớ quá môi cười say đắm


Cất bước nhàn du hồn chừng trĩu nặng
Ngơ ngác nhìn lại bước phương xa
Nắng rưng rưng bóng dáng ai về
Cho mắt đỏ sai lời hò hẹn.



Xuân mộng


Tay nâng lộc biếc xuân về
Ngàn năm nhớ mãi ngày kề hoa bay
Tiếc gì rót chén rượu cay
Tri âm từ giã núi mây chập chùng
Tiếng lòng thanh các chồi non
Xây xong mộng lớn cho tròn ước mơ.



Trăng


Trăng chơi vơi
Trăng ngọc dát đêm nồng
Trăng lãng đãng
Trăng mời ru điệu múa
Ðêm có hỏi ai mơ về chốn cũ
Có phiêu bồng nghiêng ngửa dấu trần ai
Thôi chia ly điệp khúc nương sầu
Trăng hờn dỗi
Trăng ru hồn ai ngủ
Mộng đêm thu ruổi về quê cũ
Nương thương bồng thân ngọc trắng nguyên xưa
Trăng hò hẹn đêm dài nhung nhớ
Ly rượu nồng ấm cả hồ trăng
Ngâm nga ai cả cười du lãng
Cho duyên hồng ngấp ngé chốn sương xa
Thương trăng nhớ trăng trong bóng tối hao gầy
Ai mê cảm gửi giùm ta nuối tiếc
Trăng dưới thấp, trăng mờ cao điệu múa
Cõi cung hằng thoang thoảng dấu hương bay
Thánh thót rừng trăng ngàn hoa lơi lả
Cả đêm dài thức mãi giữa hồn trăng.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT