Thơ Trần Mộng Tú


Xuân


Ðốm nhang cháy đỏ như quầng mắt
khói có bay về tận cố hương
vườn người tôi chiết cành xuân thắm
nhớ quê vết cắt trượt xuống hồn





Xuân khai trong giọt cà phê


Cà phê ơi cà phê ơi
giọt ngọt giọt đắng em mời môi thơm
 
ừ thì có giọt đắng hơn
em nghiêng tách xuống rót buồn sang anh
ừ thì có giọt màu xanh
vớt lên nhuộm tóc gọi thanh xuân về


ừ thì có giọt đam mê
chìm trong đáy tách nằm kề hư không
ừ thì có giọt màu hồng
loang như thơ giữa mênh mông đất trời
 
cà phê ơi cà phê ơi
hương vào trong tóc ủ hơi cho tình


giọt đăm đăm giọt lặng thinh
giọt như nước mắt lúc mình xa nhau
giọt hôm nay giọt ngàn sau
đọng trong đáy tách giọt sầu nỗi quê
 
đắng này rơi xuống ngọt kia
giọt xuân xanh biếc em chia cho tình.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT