Nam Mô A Di Ðà Phật
Vào Chùa lễ Phật rồi ra
Lòng vui trước một vườn hoa nở nhiều
Bây giờ đang cuối buổi chiều
Không ong bướm lượn, chỉ diều giấy bay
Một không gian nhớ tràn đầy
Quê Hương thời tuổi thơ ngây một thời…
Diều bay bay dưới mây trời
Lòng vui cứ ngỡ về nơi Niết Bàn!
Tà huy chiếu tia nắng vàng
Áo Sư nếp gợn chứa chan nỗi niềm
Thầy đưa tay vuốt, đứng im
Miệng như một nụ hoa sen mỉm cười…
Vào Chùa lễ Phật xong rồi
Ra sân thấy cõi đất trời bao dung
Thế gian ai cũng có lòng
Thì trong cát bụi cũng bừng muôn hoa?
Chiều lên. Nắng xuống. Ngày qua
Tiếng chuông đếm bước mình và thời gian…
Khuya nay gối bóng trăng vàng
Mai đi lễ Phật cúng dường bài thơ…
Tôi đuổi bóng mây trôi
Ngày xưa. Thời chiến tranh, tôi ở mặt trận về,
Má cầm tay tôi chặt – “Con con thiệt hả con?”
Mắt Má tôi đỏ lòm.
“Ồ! Tại sao Má khóc?”
Má tôi lau nước mắt.
Má tôi cười thật vui,
Má nói: “Tổ Cha mày!
Con về Má vui quá…”
Tôi tù về, mệt lả, Má dắt tôi vào nhà.
Má tôi, một bà già, và tôi, thằng con nít.
Má đứng yên, thút thít.
Một đỗi rồi lại cười,
tôi thấy Má như hồi tôi về từ mặt trận…
Rồi năm một chín tám chín, tôi chào Má “Con đi”.
Mẹ con không nói chi, cả thầm thì không có.
Tôi vuốt đầu con chó.
Và, tôi đi. Tôi đi.
Từ Bangkok, tôi gửi về thư đầu tiên thăm Má.
Từ Manilla, tôi gửi về thư thứ hai cho Má.
Chưa ở yên đâu cả, tôi không có hồi âm…
Tôi thật xa Việt Nam khi tôi vào nước Mỹ,
tôi có thư cho Má, chút tiền chưa bao nhiêu…
Thư em tôi hồi âm, nhiều câu văn ngồ ngộ,
ấp e từng chút sợ không viết hết niềm vui.
Nó nói Má có cười mà thường thường Má khóc.
Tôi biết tôi hạnh phúc, tôi còn Má khóc cười…
Ba năm sau đó Má về Trời.
Hai mươi mốt năm sau
tôi vẫn còn ở quê người, chưa một lần về thăm Má.
Ai cũng nói tôi lạ, người không có trái tim…
Tôi không được như chim – chim còn bay về núi…
Tôi chỉ làn gió thổi, tôi đuổi bóng mây thôi.
Tôi đuổi bóng mây trôi…
Một chùm tứ tuyệt
Tư nhiên ta nghe lòng không vui
Nghe nhạt làm sao tiếng ngỗng trời
Nghe gió bay qua chòm liễu trắng
Nghe như ai đếm tuyết đang rơi
Tự nhiên ta nhớ chi mà nhớ
Nhớ đến nghe lòng ta ngẩn ngơ
Ðây biết nước non người lạ chớ
Hỏi đâu non nước của ta giờ?
Ta nghe thềm rêu con trăng khuya
Hình như có đợi bước ai về
Nghe trong cô tịch không là gió
Mà tiếng chi buồn nghe tỉ tê…
Ta nghe chiều trôi trôi lan man
Hoàng hôn hoàng hôn chao ôi vàng
Cò bay biết có về non kịp?
Ta có về không hỡi cố hương?



























































































