Thơ Trần Vấn Lệ

Em ơi thơ Tết


Em ơi, anh nói, ngước đầu, nghe:
“Năm mới, mùa Xuân mới, nữa, về
Ðừng thấy ở đây trời đất đẹp
Mà quên em nhé những bờ tre!”
 
Những bờ tre dẫu từng xơ xác
Càng nhớ thương về thuở xác xơ
Chịu khổ chịu đau nhiều cái chịu
Quê Hương mình mãi Một Bài Thơ!


Bài thơ, em thấy: con cò trắng
Bay luợn trên đồng lúa mạ xanh!
Em ạ nhiều khi con bướm đỏ
Bên em cũng động tấm lòng anh…


Thời đỏ, thời đen, mình đã vượt
Bờ tre, bụi chuối…không mang theo
Mỗi mùa Xuân ngó ra đầu ngõ
Tưởng tượng như là có ngọn nêu!


Em ngước đầu lên, hãy ngước đầu
Anh hôn em nhé, thật là sâu
Hôn hai hồ mắt em sông biển
Hôn mái tóc còn nét biển dâu…
 
Thương chớ tóc thề em, tóc thề…
Che vầng trăng mộng những đêm khuya
Bây chừ dù chẳng còn ngang mặt
Anh thấy em còn mắt đỏ hoe!


Thương chớ người yêu trong chiến tranh
Bao nhiêu mơ ước lúc thanh bình
Dẫu chưa có đuợc như mình muốn
Cảm tạ Xuân còn biếc lộc xanh!
 
Em nhé mình đi đi ra vườn
Anh dìu em buớc giữa đường hương
Ðường hoa đường mộng đuờng nhân ái
Ðường mấy muôn trùng vẫn nước non!





Ngó lên trời còn thấy bóng trăng


Tết Việt Nam là Tết Việt Nam.
Người đi làm vẫn cứ đi làm.
Sáng sáng dậy thắp nhang bàn Phật,
chiều tối về ngắm chút hoàng hôn…


Bốn mươi năm quê người đất khách.
Nghe tiếng chim kêu chẳng biết kêu gì.
Tháng mùa Ðông nhìn đâu cũng tuyết.
Tết nằm trên tờ lịch vân vê!


Bốn mươi năm có nhiều người mất.
Có nhiều nhà thêm cháu thêm con.
Ðường đi tới là đường đại lộ,
đường trở về đâu nữa quê hương?


Bốn mươi năm phi trường có lúc
cũng rộn ràng kẻ ở người đi.
Ai tha thiết thì về thăm xứ sở,
nhét tấm lòng trong chiếc valise!


Những người về, những người lớn tuổi,
hồi thanh xuân phát biểu tưng bừng.
Ði cho lắm thì chân cũng mỏi,
biết đâu về có chỗ ngả lưng?


Lá cờ bay lá cờ bay trên phố.
Tết Việt Nam xin phép Mỹ treo cờ.
Rồi mai mốt hết Xuân tới Hạ,
lề đường còn…chỉ cỏ và hoa!


Tết Việt Nam là Tết Việt Nam,
người ta đi thăm nghĩa trang,
đi tới chùa, tới nhà thờ làm lễ.
Cúi đầu nghe từng hồi chuông vang…


Tết Việt Nam đi lang thang trong tuyết,
tôi nhặt lên vài hạt lệ đóng băng,
thở vào đó hơi tàn tuổi tạ,
ngó lên trời còn thấy bóng trăng…





Ngày Nguyên Ðán


Sáng đầu năm không nắng. Tôi đi dạo vườn hoa.
Một con bướm bay qua. Hoa nở chào con bướm…


Hoa nở cùng một hướng – hướng Ðông, hướng mặt trời.
Con bướm thì đi chơi, mặt trời chắc còn ngủ?


Bầy chim trên cây lựu / ngắm nghía những mầm non,
đẹp như mẹ với con / vờn nhau và ríu rít.


Chuông Chùa ngân tha thiết. Chuông Nhà Thờ vang vang.
Mây và sương dần tan. Nhà hàng xóm mở cửa.


Một mặt trời rực rỡ / từ trong nhà hiện ra.
Cô hàng xóm như hoa / nở giữa vườn nhân thế…


Tôi nghĩ ba ngàn bể / cũng một lòng như tôi:
những đóa sen mỉm cười hứa với đời thương mến!


Thêm con bướm bay đến. Thêm chuồn chuồn…và thêm /
những con chim không quên / đường tìm hoa hút mật!


Ðẹp ơi hummingbird! Ðẹp ơi con chuồn chuồn.
Trên nhành hoa giọt sương / từng mặt trời lấp lánh…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT