Thơ Tuyết Sơn- Nguyễn Văn Thu

 

Sóng Tình

Ven lề cỏ mượt ánh hoàng hôn
Dìu dập thanh xuân bước bước dồn.
Cuối mắt đường xa sa mạc vắng.
Ðàn trong âm ỉ tiếng tơ ngân.
Ði, về, cùng lạ tai, âm mới.
Bến đỗ mù giăng sóng trắng vờn.
Bên biển bên non chằn ruột nát.
Ðầu thêm sợi bạc. Ðắng tang thương.
Con sóng tình ơi sao vỗ mãi
Lăn tăn da diết trái tim người
Trăng phương nao đêm dài trăng sáng
Tình ơi. Tình. Tình không nguôi ngoai.

 

Tản mạn chiều

Chim di giương cánh vút,
Sớm tối giọng buồn vang
Trường hận cửa Vàm Cỏ,
Bóng lê cầu đoạn tràng.
Mênh mông trời đất lạnh,
Chầm chậm đêm đen lan.
Chiều gọi hồn dâu biển,
Trong từng hạt nắng tan.

 

Hoa trắng

Trời Xuân bóng ngả nghiêng chiều
Sân tù hoa trắng tiêu điều rụng rơi
Về quê ngày ấy xa xôi
Vỗ đàn ta hát những lời ngông nghênh.

(trích trong tập thơ Tình Thu-2)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT