Thơ Tuyết Sơn – Nguyễn Văn Thu


Hẹn


Bánh xe lịch sử vô tình
Rìa đường trơ áo giật mình nơi nao
Xanh xao nhuốm má môi đào
Gian truân nắng dội mưa gào trần ai
Áo dù vạt nát màu phai
Tình xuân giấc đẫy hẹn dài xuân ơi





Vấp


Phố xưa về lại một chiều
Ngõ quen vấp gót chân điều hôm nao
Ngàn xưa chào hỏi ngàn sau
Hồ không sông chẳng. Dạt dào sóng xuân





Tơ lòng


Gió nghiêng chao sợi tơ trời
Tơ lòng một cuộn ngùi ngời theo bay
Tơ trời gom biến là mây
Là mưa, là suối, là cây là rừng
Như nhiên nhuốm, cuộn tơ lòng
Về đâu? Nơi đến là tàng thức thiêng





Biển


Mênh mông không đáy không bờ
Gió duyên khởi sóng nhấp nhô trùng trùng
Vơi vơi không thỉ không chung
Mảy lông không sót, đại thiên không ngoài




Tiếng chuông


Chùa thiêng vang tiếng chuông thiêng
Trôi lăn sinh tử sơ duyên gọi về
Bao giờ dứt sạch cơn mê
Non xanh mây trắng là quê chung mà.

(Seattle, 12, 2015)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT