Ðường trần
Ði đã xa, về càng xa
Chân mài đất đá sinh ra cháy đường
Ði rộng chiếu, về chật giường
Gần xa xuôi ngược vô thường bước chân
Tại vì
Tại em cứ đẹp cứ xinh
Nên tôi cứ xẻ mắt mình làm ba
Tại em chậm hóa đàn bà
Tôi không dám để râu già hoàng hôn
Tại em là gái một con
Lắm thằng theo đuổi tôi mòn gót chân.
Vô định
Nhớ nhau, mặn cả hạt mưa
Gió nồm có vẻ dư thừa heo may
Biết đâu sau gặp gỡ này
Có người lần chuỗi hạt ngày mưa ngâu.



























































































