Khúc cung cao cho bằng hữu
*Thi sĩ Du Tử Lê
Em xé rách tuổi thơ thành thiếu nữ
Ta nằm trên sóng dữ dập dềnh, đau
Con diều gió chênh chao chờ tuyệt tự
Ðàn ve sầu hợp tấu khúc cung cao
Cái rách nát tuổi thơ còn vướng máu
Mắc mớ gì ta mặt ủ, mày cau
Chua xót lắm, quay lưng làm mặt lạnh
Ta đâu cần thứ ấy mới yêu nhau.
*Tuyết Sơn – Nguyễn Văn Thu
Chàng hiệp khách ném cơn say lên núi
Chọn đất xa, trời thẳm, bỏ quên đời
Trăng tháng năm, vằng vặc lẻ loi rơi
Ôm lá rụng khề khà chung rượu bạc
Ðàn gió khơi, hương trầm, cung thất lạc
Gối đầu mây, gõ nhịp múa đơn đao
Tình Thu hề: ta chém rụng muôn sao
Tuyết Sơn hề: nhất tòng liên hoa ký
*Phạm Kim – Người Việt Tây Bắc
Cây mãi đứng che xanh rừng thở nhịp
Bào thai ta trăn trở lúc tượng hình
Tiếng khóc đầu ấn tượng thuở khai sinh
Em là mẹ bao dung, lòng tha thứ
Có đôi lúc biển đời tuôn sóng dữ
Cạn mòn hơi ngã dúi cội đau, em
Trái tim nhỏ, cưu bao lần thập tử
Trở dậy rồi, sao vẫn cứ hoang thêm.
2013
(Trích thi tập “Ta Có Ðược Kiếp Này, Thôi, Quá Ðủ”)



























































































