Thủy quái hồ Dương Thế


Viên Linh


The night has a thousand eyes,
And the day but one;
Yet the light of the bright world dies
With the dying sun.
The mind has a thousand eyes,
And the heart but one;
Yet the light of the whole life dies
When love is done.

F. W. Bourdillon
(The Night Has A Thousand Eyes)


Ðêm có nghìn con mắt
Ngày chỉ có một;
Nhưng ánh sáng của thế giới huy hoàng tắt
Khi mặt trời kia chết.
Trí tuệ có nghìn con mắt
Trái tim chỉ có một;
Nhưng ánh sáng của cuộc đời sẽ tắt
Khi tình yêu đã hết.

(Viên Linh dịch)









Con tem với hình thủy quái hồ Loch Ness. (Hình:
http://www.pibburns.com)


I. Vào những ngày cuối cùng trước khi tới năm hai nghìn, tôi loay hoay tìm kiếm quanh mình một cái gì đó, không biết là cái gì, như một tấm hình cũ, một lá thư vàng ố đã đọc, chỉ để ngắm nghía, suy tưởng, mơ màng. Hình như tôi đang nhớ những ngày đã qua. Hình như tôi đang nhớ quá vãng. Trong không gian, ngoài khung cửa sổ, phải chăng mỗi khi thời gian vần vũ luân chuyển, có người lại ngóng tìm một áng mây bay, một cánh chim lạc. Lại nghĩ đến một ai đó thật thân yêu. Hình như để tâm sự. Hình như để hỏi han. Lục tìm trí nhớ, bao quát những chân trời, dõi theo những bóng dáng xa xăm, từ người thân tới bằng hữu, tôi không thấy một ai. Không một ai. Và đã mấy chục năm rồi, mỗi lần bơ vơ trong hồi tưởng, cuối cùng chỉ một khuôn mặt hiện về, khuôn mặt trong khói sương mờ ảo lung linh, dịu dàng mỉm cười nhìn tôi. Khuôn mặt của suối vàng, nếu quả âm ty có ngọn suối huy hoàng đó.


Mấy tháng nay tôi đã chỉ tìm thấy Cúc Hoa – như những năm trước, vào lúc giao thừa – như hơn ba chục năm qua, vào những lúc một mình với ly rượu, từ ngày vào đêm, từ ánh sáng lúc gần thành bóng tối. Chúng tôi gặp nhau vào tuổi thanh xuân, nàng đâu 17 và tôi 18. Chúng tôi chia tay nhau vào vài năm sau, nàng lập gia đình, và sau đó nghe em uống liều độc dược tự pha chế nơi bệnh viện, và tôi đang làm cho mấy tờ báo gì đó ở Sài Gòn. Mối tình đầu không bao giờ chết, cho dù em lúc nào cũng mắt hạnh tròn xoe, sắp la lối một điều gì đó, mặc dù điều đó chẳng có gì quan trọng. Sau này, mỗi khi thấy một phụ nữ sắp la lối, tôi đều cho đó là chuyện thường. Những người đàn bà trong đời tôi thảy đều ưa la lối.


Cúc Hoa, anh muốn kể em nghe vài điều, những điều anh đã trải qua, anh đã biết. Những điều sống sau em, anh biết nó không còn nữa, song em có thể vẫn giữ trong lòng, bởi lúc em ra đi, nó vẫn còn đấy. Thế kỷ chỉ còn một năm nữa là chấm dứt. Một trăm năm cũ sẽ qua. Một trăm năm mới sắp tới. Thì anh cũng muốn ngồi xem sự thể, có gì hay dở, đặng kể em nghe khi có dịp, như trong giấc mơ. Như kể cho chính mình nghe vậy. Có phải khi 19, 20, em vẫn hay làm như bà cụ non, trích thơ Tản Ðà, (Say sưa nghĩ cũng hư đời) thơ Nguyễn Công Trứ (Làm trai đứng ở trong Trời Ðất) trong những lá thư tràng giang đại hải gửi cho anh, khiến anh nghĩ mình đang đọc Gia Huấn Ca hay gì gì đó, như “Làm trai cho đáng nên trai. Xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài tan…” Em hay trích thơ Nguyễn Công Trứ nhất để anh theo đó mà làm gương, trong khi cứ thấy thơ ông này thì anh khổ sở. Chỉ lúc ông hết làm quan, dắt mấy nàng hầu đi du sơn du thủy thì còn khả dĩ đáng yêu.


2. Trước hết, nhiều thần thoại đã chết. Con thủy quái hồ Loch Ness của cô chẳng hạn, chẳng bao giờ có thực. Nó là sản phẩm giả tạo ngay từ đầu. Ðầu năm 1934, bác sĩ sản khoa có uy tín ở Luân Ðôn là Ðại Tá Robert Wilson đang chạy xe bên bờ hồ thì người bạn gái ngồi bên la lớn: “Chúa ơi! Thủy quái!” Ông vội vàng dừng ngựa, nâng máy ảnh lên chụp một tấm hình. Ðó là hình con vật chưa ai từng thấy bao giờ, ngoi cái cổ cao, như cái cổ của một con khủng long, cao khỏi mặt nước. Tấm hình ấy có đăng trên tờ Thời Nay đó. Báo chí thế giới đều đăng tấm hình này, hàng chục năm sau, mặc dù chưa một ai khác nhìn thấy con Nessie. Năm 1969, chuyện con thủy quái hồ Loch Ness vẫn là niềm bí ẩn đối với nhiều người, và trước khi từ trần, Ðại Tá Wilson được hỏi một lần chót, ông có còn cả quyết rằng đã nhìn thấy nó không. “Vâng. Có vật gì đó dưới hồ.”


Ðương thời, Hội Y Sĩ Anh quốc từng yêu cầu Bác Sĩ Wilson trong tư cách hội viên – đừng để danh dự của hội bị tổn thương về chuyện con quái vật, một là phải cho báo chí gặp mặt người bạn ngồi bên cạnh ông hôm đó nhân chứng của câu chuyện, hai là phải nói lại về chuyện hai người đã nhìn thấy con thủy quái. Bác Sĩ Wilson xác nhận có nhìn thấy con quái vật, song không thể đưa nhân chứng ra được, lý do rất đáng khả kính: “Ðó là một phụ nữ đã có chồng.”


Hàng ngàn người từ đó đã nói chính họ nhìn thấy Nessie. Nhiều toán thám hiểm đã lặn xuống đáy hồ, bằng cả tàu ngầm tí hon, radar dò thám quét đáy hồ, để tìm Nessie. Có những người đặt máy chụp hình, máy quay phim bên hồ suốt ngày này qua ngày khác, mà Nessie vẫn biệt tăm. Cúc Hoa, có phải em đã đọc truyện về thủy quái hồ Loch Ness ít ra là một lần, trên tờ Thời Nay của chủ nhiệm Nguyễn Văn Thái, hay trên một vài tờ báo khác nữa, hồi chúng ta còn ở Sài Gòn? Ðoạn kết của nó như sau, nếu em còn muốn nghe chuyện trần gian: “Năm 1994, nhân cái chết của một người tên là Christian Spurling, chuyện con thủy quái được kể lại bằng sự kiện và danh tính. Nhưng chuyện ấy đã sống suốt 60 năm, và có thể vẫn còn sống, vì cho tới giờ, vẫn có những người dò tìm quanh quẩn bên hồ Loch Ness. Người ta không muốn tin con thủy quái như thế mà lại không có thật. Năm 1994, tờ Sunday Telegraph ở Luân Ðôn đã đăng một bài tường thuật của hai nhà điều tra David Martin và Alastair Boyd của dự án gọi là Loch Ness and Morar Project. Câu chuyện bắt đầu với phóng viên Marma Duke Wetherell của tờ Daily Mail. Năm 1933, anh này mang về tờ báo một chuyện giật gân, là anh tìm thấy dấu chân to lớn “chắc chắn của một con quái vật” dài cỡ 20 bộ bên hồ Loch Ness. Người ta quả thấy dấu chân khá to bên hồ, nên cho đổ khuôn, và gửi tới Viện Bảo Tàng Thiên Nhiên nhờ phân tích. Khi kết quả phân tích gửi về tờ Daily Mail thì anh Wetherell giận lắm. Họ nói “đó là vết chân của một con trâu nước, nhưng là cái chân giả người ta dùng để chống cái dù lớn che mát cho khách nhàn du bên hồ.”


Duke và con trai là Ian, và con riêng của vợ là Christian Spurling bắt tay vào dự án tạo một thủy quái khả tín hơn, cho tờ Daily Mail biết tay. Anh ta bảo Spurling lấy gỗ đẽo thành hình cái cổ thủy quái, gắn lên. Rồi chụp một tấm hình “làm chứng.” Tất cả câu chuyện là thế, vậy mà người ta vẫn tin thủy quái Loch Ness là có thật đấy.


Ðể xem có khi nào anh muốn đi kiếm em từ địa ngục mang em về trần thế chăng? Nhưng anh chưa có dịp vì nghĩ rằng chúng ta có thể cũng như nàng Eurydice và chàng Orphée, đã hứa với Diêm Vương sẽ không quay đầu nhìn lại phía sau, một khi được đoàn tụ trở về dương thế. Song có hứa mấy đi nữa, thế nào cũng có kẻ không tin lời chúa ngục, dù đã hứa rằng quay đầu nhìn lại là sẽ hóa đá. Mà anh thì thà cứ sống xa cách, còn hơn là thấy em hóa đá.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT