Vàng Ðen (Kỳ 100)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 100


 


Chúng chẳng đi xa hơn, chúng kéo cả lũ lên phía cao hơn, tiếp tục lép nhép. Chắn nhìn chúng, trong lòng bừng bừng cơn giận. Lũ sẻ khốn nạn này làm chị bị bà Lụa chửi cho, nhiều lúc đến khốn khổ.


Những lúc chị muốn chúng lượn vào trong cái tam giác theo ý của bà Lụa, chẳng có ma nào chịu bén mảng đến, dù chị đã rải đầy những cơm thừa phía trong cái tam giác ấy, trong khi ấy bà Lụa cứ nheo nhéo chửi chị từ phía trong chiếc cửa sổ ở phòng bà. Bây giờ, khi không cần đến chúng, chúng cứ lũ lượt, nhởn nhơ trước mặt.


Theo hầu hạ cho gia đình bà Lụa có đến hơn chục năm, trước cả lúc cô Lụa định trốn sang Thái Lan với gia đình, để lại nguyên cái biệt thự to lớn ở Viên Chắn cho chị trông nom, dần dần lên đến chức bếp cho bà chủ, Chắn đã được nhàn hạ hơn trước nhiều.


Chỉ phải săn sóc ba bữa ăn cho bà mỗi ngày cùng một vài việc do bà sai vặt.


Chắn học được rất nhiều điều nơi bà. Ðiều quan trọng nhất để phải nhớ suốt đời, để cuộc đời được bình an, không ngoài ba chữ “không” và ba chữ “có”. Với những người ngoài bà Lụa, Chắn chỉ cần mở miệng trả lời, không biết, không nghe, không thấy, nhưng với bà Lụa, Chắn phải nói có biết, có nghe, có thấy về những người chung quanh, về những chuyện xẩy ra sau lưng bà Lụa, dù vặt vãnh. Tất cả những gì liên quan đến bà Lụa, Chắn phải bảo mật tối đa, ngược lại phải lượm lặt được càng nhiều, càng tốt những tin tức gì có lợi cũng như có hại cho bà chủ.


Nếu không có đám chim sẻ ranh mãnh, láu lỉnh trong cuộc đời, Chắn sẽ thoải mái nhất sau bà Lụa và cô Phong Sương, trong cái biệt thự này. Thói quen hằng ngày của bà chủ Chắn làm khổ Chắn không ít.


Mỗi ngày Chắn phải chuẩn bị một vài cái tam giác cho bà Lụa, dẫn từng sợi dây cước từ từng cái tam giác ấy đến tận cửa sổ phòng bà Lụa, phải ngụy trang, che dấu từng cái tam giác ấy dưới mặt đất cát. Sau khi làm xong những bổn phận đó, Chắn phải rắc cơm cháy, gạo, thóc vào trong cái tam giác chỉ có chính Chắn biết.


Những cái tam giác ấy thật giản dị. Chắn cần hai cọc gỗ nhỏ bằng ngón chân cái, dài hai gang tay đóng chặt xuống đất, chỉ để lộ lên khỏi mặt đất khoảng nửa ngón tay cái. Hai cọc cách nhau khoảng ba thước tây, mỗi đầu cọc buộc một sợi dây cao su khoảng ba gang tay, lấy từ ruột bánh xe hơi. Hai sợi cao su khỏe mạnh đó được nối liền bằng một sợi dây thắng xe đạp. Cao su và dây thép nhỏ căng vừa phải, nối liền duyên tình hai cọc gỗ. Kéo ngược ra sau, khoảng giữa của sợi dây thép sẽ kết duyên thêm một chiếc cọc gỗ thứ ba, sợi dây thép sẽ nằm đè trên một đòn bẩy nhỏ. Từ đòn bẩy nhỏ bằng tre đó, Chắn căng thẳng một sợi dây cước đến tận cửa sổ của bà Lụa. Cái bẫy chim sẻ đã thành hình. Ba cây cọc nối duyên tình thành một tam giác tử sinh. Kéo căng sợi dây thép gác đè lên chiếc đòn bẩy, lúa gạo phía trước, những chú chim sẻ lắm miệng sẽ gọi nhau cùng sà ngay xuống để thưởng thức những viên ngọc của trời.


Bà Lụa ngồi trong cửa sổ chỉ việc giật sợi dây cước, chiếc đòn bẩy sẽ nhả sợi dây thép. Dưới sức đàn hồi mãnh liệt của hai sợi cao su, sợi dây thép hốt trọn bầy chim sẻ.


Bà Lụa sẽ đích thân lê tấm thân phì nộn của bà ra để thu dọn chiến trường. Trước hết bà sẽ nhặt những con bị cụt đầu để nhỏ vội giọt máu của nó vào ly rượu cognac do Chắn cầm sẵn trong tay. Kế đến những con bị chết tại chỗ, bà sẽ vặn đứt ngay chiếc đầu của chúng để cho giọt máu nhỏ vào ly rượu.


Bao nhiêu năm nay Chắn đã quá quen với cảnh này, nhưng Chắn không thể nào không cảm thấy ớn lạnh, rùng mình khi nhìn thấy mắt của bà chủ lóe lên những tia độc ác, hung dữ pha trộn lẫn với những sung sướng, thú vị khi bà vặn cổ những con chim sẻ bị đứt lìa hai chân, nhưng vẫn còn sống, không thể bay được. Bà sẽ cẩn thận vuốt xuôi đôi cánh của con chim nhỏ theo thân hình nó để cho tất cả nằm gọn trong bàn tay chuối mắn của bà. Cẩn thận, bà kéo chiếc đầu nhỏ của con chim lên một chút, thổi nhẹ lên cổ nó, rồi từ từ vặn chiếc đầu cho đến khi nó lìa khỏi cổ, thả vài giọt máu vào ly rượu chờ sẵn.


Mỗi ngày, tối thiểu cũng phải vài con. Bà nói với Chắn rằng, máu chim sẻ cần cho sức khỏe của bà, nhưng Chắn thấy không phải vậy. Có hôm bà cũng bỏ ly rượu với máu chim sẻ, không uống. Nhưng nghi lễ dựng những chiếc bẫy đại loại quanh nhà không thể thiếu được. Bà sẽ uống cạn ly rượu với máu chim một cách sung sướng nếu chiếc bẫy nhường cho bà quyền vặn cổ sống vài con chim. Bà sẽ gắt gỏng, cau có, la hét Chắn, nếu Chắn nhỡ căng sợi cao su quá tay, khiến sức bắn của nó làm đám chim chết tiệt. Trong thâm tâm, Chắn biết bà chỉ muốn giết chúng khi chúng còn sống, bà chỉ thoải mái nguyên ngày nếu sáng sớm tinh mơ bà đã giật được một mẻ chim sẻ với những con còn sống.


Chuyện bẫy chim sẻ không giản dị như bà tưởng. Lũ ranh ấy cũng khôn ra phết. Chúng thoát được một vài lần, chúng sẽ không bao giờ xuống nữa. Chúng sẽ rủ rê nhau đứng trên cao nhìn xuống léo nhéo chửi bà chủ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT