“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 115
Câu này, ngài thủ tướng Thái Lan đã trích ra từ một bức thư dài, cuối cùng của thủ tướng Căm Bốt, Sirik Mitak, gởi cho đại sứ Mỹ để từ chối sự di tản dành cho ông. Thủ tướng Thái đã dùng nó như một cảnh giác hằng ngày khi làm việc với những người bạn Mỹ.
Hai mươi năm, sau cái chết của người bạn, Thủ Tướng Sirik Mitak của Cộng Hòa Căm Bốt, bị hành quyết bởi Khmer đỏ, cùng sự sụp đổ của các nước Việt, Miên, Lào. Thủ tướng Thái Lan đã học được bài học của một dân tộc nhược tiểu. Không thể đem vận mệnh quốc gia đánh đu trong bàn tay lông lá của Mỹ. Sự phản bội, nếu có thể gọi, hay sự quay lưng, phủi tay của Mỹ với những đồng minh chống cộng sản, đã là bài học không thể quên được cho thủ tướng Thái Lan.
Vừa rồi, nữ Thủ Tướng Bhutto của Hồi Quốc cũng đã thẳng thừng tuyên bố ngay tại thủ đô Hoa Kỳ về sự phản bội, bỏ rơi những đồng minh Ðông Dương của Mỹ. Bài học đẫm máu của Việt, Miên, Lào đã cảnh giác toàn thể Ðông Dương khi bắt bàn tay lông lá Hoa Kỳ. Thủ tướng Thái Lan cũng vậy.
Giải cứu con tin có nghĩa, trực tiếp tuyên chiến với quân đội của Khun Sa. Nhiều lý do để không thể làm điều đó. Môi hở, răng lạnh.
Khun Sa quả có quậy dữ tại vùng tam biên, đôi khi tạo những cấn cái cho chính quyền Thái Lan, như chuyện bắt cóc con tin ngay tại Chiang Mai chẳng hạn, nhưng hắn đã cung cấp cho chính quyền Thái không biết bao nhiêu những tin tức quý báu về cộng sản Thái đang ẩn náu quanh những vùng biên giới. Trái độn Khun Sa lại còn quý hơn những tin tức hắn cung cấp. Quân đội của hắn đã vô tình chận đứng sự dòm ngó của Trung Cộng vào biên giới bắc Thái Lan.
Lý do chính khác để thủ tướng Thái Lan không thể đụng đến Khun Sa, tiền. Ngoại tệ thu về qua những đường dây ma túy, hồng ngọc, lam ngọc từ Hồ Mông chuyển vào Thái Lan là một con số đáng kể. Lại nữa, Khun Sa là người biết điều, đôi khi hắn gởi tặng vài ba trứng bồ câu lam ngọc hay hồng ngọc cho phu nhân của thủ tướng cũng làm ngài thủ tướng mát lòng. Du kích chiến là việc ngài thủ tướng tránh né hoàn toàn. Ðụng vào Khun Sa, nghiền nát ngay được lực lượng chính của hắn thật đấy, song sẽ không bao giờ chấm dứt được cuộc chiến du kích dai dẳng do những người còn lại của hắn. Du kích chiến và trận địa chiến sẽ khác nhau. Anh Mỹ muốn táp pi một cú trận địa chiến rồi phủi tay để lại du kích chiến cho mình hứng.
Thủ tướng Thái tiếp tục gõ nhịp tay. Mép khẽ nhếch nụ cười.
Tại Nữu Ước, bà Chánh Biện Lý Mary J. Blanca đang hài lòng theo dõi tin tức qua truyền hình. Không ngờ ủi hai tên xếp sòng của C.I.A. và D.E.A. một chặp như vậy lại có hiệu quả tốt. Khun Sa đã bị bắt, phải gọi điện cho tổng thống để hắn lên tinh thần cho mùa bầu cử sắp cận kề.
-Âlô, chào ngài tổng thống.
-Âlô, chào Mary.
-Khun Sa đã bị rồi, chúc mừng và cám ơn ngài đã giúp tôi phương tiện để thanh toán hắn.
-Mary, chuyện không giản dị như vậy đâu. Người của nó bắt gần hai trăm người da trắng làm con tin để đòi trao đổi Khun Sa.
-Ngài tính làm sao?
-Chúng tôi đang tính, chúng tôi đang họp. Mary, xin lỗi nhé, mình sẽ nói chuyện sau, cám ơn đã gọi… Chào nhé. Bà chánh biện lý cụt hứng. Chưa bao giờ bà thấy ngài tổng thống lại vô duyên và thiếu lịch sự như vậy. Rõ ràng hắn cần bà làm cho bằng được cú này để thêm điểm, kiếm phiếu cho kỳ bầu cử đã gần. Thanh danh chính trị của hắn sa sút trầm trọng. Hắn bị tố đủ thứ chuyện, dù hắn vẫn leo lẻo chối. Bà chánh biện lý nghĩ, không có lửa, sao lại có khói. Thái độ lạnh nhạt của hắn làm bà liên tưởng đến sự cướp công trên tay của bà. Ðã vậy gọi cho tỷ phú P., người này hào hoa hơn, lịch sự hơn. Bà sẽ binh đường khác, nếu quả tình ngựa quen đường cũ, khi hắn muốn giở trò ma bùn với bà.
-Âlô, P.
-Ô, chào Mary, bà đã toại nguyện rồi chứ?
-Cám ơn ông đã giúp đỡ…
-Ồ, có gì đâu, bất cứ lúc nào bà cần.
-Tôi nợ ông một chuyến…
-Ồ, đừng nhắc đến chuyện đó, đời còn dài mà…
Buông ống nói xuống, tỷ phú P. lẩm bẩm:
– Bla, bla, bla, bla, con mẹ khùng.
Mary J. Blanca quả có bực tức về thái độ của ngài tổng thống, nhưng bà có biết đâu tại Bạch Ốc, tổng thống đang tái người vì giận. Ðiện thoại từ mọi nơi lia lịa, dồn dập gọi về, toàn nguyên thủ quốc gia, không thể nào từ chối. Chưa dứt chuyện với Chánh Biện Lý Mary J. Blanca, tổng thống Pháp cùng thủ tướng Ðức đã gọi sang để nói chuyện tay ba.
Coi bộ tam giác vàng làm tổng thống Pháp bị chạm nọc, toàn lời lẽ cay cú:
-Hơn bốn thập niên quý ngài bao vùng, nay quý ngài muốn chúng tôi nhẩy vào lại Ðông Dương để cùng đổ máu với quý ngài sao.
-Thưa không, ngài tổng thống. Tôi chỉ muốn ngài giúp sức để nhân cơ hội này, mình phá tan luôn sào huyệt của Khun Sa. Lại nữa, công dân của ngài cũng bị kẹt trong đám con tin đó chứ. Có phải không?
-Chúng tôi chủ trương nói chuyện, thưa ngài.



























































































