Vàng Ðen (Kỳ 116)

 



“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 

Kỳ 116

 

Tổng thống Pháp vẫn còn cay vì chuyện năm xưa. Trận Ðiện Biên tại Việt Nam, Mỹ đã thẳng thừng từ chối xen vào. Tưởng chúng không muốn đụng chạm thêm vào máu xương sau đệ nhị thế chiến, ai ngờ, chúng nẫng luôn cái tam giác vàng.

Thủ tướng Ðức mềm mỏng hơn, lái câu chuyện của cả ba sang một hướng khác:

“Tôi đề nghị cùng hai ngài tổng thống, chúng ta vừa đánh, vừa đàm. Ai cảm thấy thoải mái đem quân đến tam giác vàng, cứ việc chuẩn bị. Riêng nước Ðức, chúng tôi sẽ nhờ thủ tướng Thái Lan điều đình để chúng thả công dân của chúng tôi.”

Rõ ràng cả hai đã bỏ rơi Mỹ, đành đoạn để Mỹ đối phó một mình.

Chẳng nổi giận sao được. Ðiên cuồng hơn nữa, tên tư bản tỷ phú cũng đã gọi điện thoại thật sớm, hắn không hài lòng một chút nào về chuyện Khun Sa bị bắt cóc.

Hắn nói năng thật nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có sự hăm dọa ngầm. Trời ơi, hắn dám xa xôi nói đến cái chết của Kennedy nữa trời. Hắn còn bỏ nhỏ việc bạn bè của hắn toàn những tay lớn sản xuất vũ khí, trăm ngàn cây súng ra khỏi lò, thể nào cũng có cây bị nổ bậy, làm sao hắn kiểm soát nổi.

Hay nhất, phải né tụi này. Thế lực của tụi tư bản sản xuất súng đạn này còn mạnh hơn cả thế lực của chính mình nữa, dù mình có là đương kim tổng thống Hoa Kỳ. Lát nữa, nếu có họp Quốc Hội, kết quả cũng lẩn quẩn 5 trên 5. Nửa sẽ ưng thuận tấn công, nửa sẽ nhất định đòi thương thuyết để lấy con tin về. Lũ này cũng thật tệ hại.

Chặc, gọi tên xếp C.I.A. vào rồi sẽ tính.

“Anh biết thêm chút gì không?”

“Trình tổng thống, tụi đánh thuê Việt Nam đã làm cú này theo khế ước ký với tôi.”

“Nói tụi nó bàn giao ngay cho mình.”

“Tổng thống định trao đổi con tin?”

Lấp lửng câu trả lời:

“Tôi cũng chưa có quyết định, mà này, nhân viên của anh có nắm được chút nào đầu mối những con tin ở đâu không?”

“Trình tổng thống, qua hình ảnh của vệ tinh, tụi nó đang điều động con tin về biên giới Miến Ðiện, về Hồ Mông.”

“Sao lại về Hồ Mông, tụi nó hăm dọa… để xem, còn vài phút nữa, chúng sẽ giết năm người đầu tiên uy hiếp tinh thần mình. Bắt buộc tụi nó phải ở Chiang Mai chứ?”

“Không ảnh cho thấy như vậy. Trình tổng thống, lính của Khun Sa đang tập trung cấp trung đoàn nằm chờ ở biên giới Thái-Miến.”

“Anh nghĩ sao?”

“Trình tổng thống, tụi nó kéo chủ lực rời khỏi Hồ Mông, để lại căn nhà trống, tại sao mình không hô tụi Miến Ðiện nhào vô quậy nát căn cứ của Khun Sa liền. Bên này biên giới Thái Lan, mình sẽ giội bom, lùa người của mình đánh banh cái chủ lực đó, xóa luôn tên quân đội Mông Tai của hắn.”

“Ý hay, ý hay. Ðược, nhưng tôi phải thảo luận, mổ xẻ thêm vấn đề với các tướng nhà binh đã. Anh có thể về nghỉ.”

Xếp sòng C.I.A. nhìn không ảnh đoán đúng được phân nửa. Quả thật lực lượng của Khun Sa đang sôi sục căng hàng ngang nơi biên giới, chờ lệnh để cứu chúa. Nhưng không có chuyện dẫn con tin về lại Hồ Mông. Bởi vì hình ảnh của vệ tinh đưa về không thể nói rõ, giải thích bằng lời giữa lính Khun Sa cùng những con tin, hay đơn vị đánh thuê đang di chuyển về biên giới Miến Ðiện.

Giữ chức vụ tối cao của một đại cường, nhưng tổng thống của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ cũng không có được cái quyền thong thả, tà tà thảo luận, mổ xẻ vấn tế với các tướng lãnh. Vì khi xếp sòng C.I.A. vừa định quay lưng bước ra cửa, trên màn ảnh truyền hình trong phòng của tổng thống, thế giới nổ tung.

Cả thế giới đang chấn động. Mười con tin đã bị đem ra trước tòa hành chánh của Chiang Mai hành quyết, từng người một bị bắn từng phát súng vào sau gáy trước ống kính của một vài đài truyền hình. Chúng hạ thủ ngay cả trước mắt cảnh sát, quân đội Thái đang bao quanh.

Những lực lượng quân sự của Thái đã bám cứng chiếc xe vận tải chở hơn hai chục con tin, từ ngoài thị trấn tiến vào, nhưng lệnh trên đưa xuống, án binh bất động. Người của Khun Sa hành quyết mười người thay vì năm như đã hăm dọa.

Phát ngôn nhân chính của chúng đã ngạo nghễ trả lời với đài truyền hình, chúng đã quên xử năm người sau khi tuyên bố, nay chúng xử bù. Chúng quy trách nhiệm cho tổng thống Hoa Kỳ, người đã làm chậm trễ việc đưa đại tướng Khun Sa về lại Hồ Mông.

Phóng viên của một đài truyền hình chừng như đã nuốt qua gan người nên tỉnh bơ đặt câu hỏi với người phát ngôn của quân đội Mông Tai dù mười xác chết nóng hổi vẫn nằm cạnh đó:

“Quý vị đổ trách nhiệm lên tổng thống của Hoa Kỳ, vì sự chậm trễ thương lượng với quý vị, quý vị thẳng tay, lạnh lùng sát hại ngay mười người trước sự quan sát của cả thế giới. Quý vị nghĩ sao về hành động độc ác đó?”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT