Vàng Ðen (Kỳ 117)

 



“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 

Kỳ 117

 

Quả tình tên phóng viên này đã có ăn qua gan người. Hai chữ “sát hại” trong câu hỏi làm phát ngôn nhân của Khun Sa phải chau mày, cộng thêm chữ “độc ác”, nét mặt của người bị hỏi tỏ vẻ khó chịu lạ lùng. Hắn vẫn bình tĩnh trả lời:

“Chúng tôi rất ân hận về cái chết của mười người chúng tôi không thù oán, song vận mệnh của cả dân tộc chúng tôi đang bị tổng thống Hoa Kỳ đẩy đến bờ vực thẳm. Quý ông cho rằng chúng tôi độc ác, sát hại người trước ống kính truyền hình được truyền đi quanh thế giới, nhưng quý ông cũng cần phải có sự công bằng để nói lên sự thật, cho thế giới biết sự thống khổ của dân tộc chúng tôi. Ai đã độc ác ra lệnh cho rải độc chất Dioxine mầu da cam xuống ruộng vườn của chúng tôi, cắt đứt hoàn toàn nguồn thực phẩm đã sẵn hạn hẹp của chúng tôi, tạo nên những cái chết vì ung thư bởi độc chất ấy. Chính tổng thống Hoa Kỳ…”

“…Ông nghĩ sao khi tuyên bố Hoa Kỳ cắt đứt nguồn thực phẩm của dân chúng ông, khi quý vị trồng đầy núi rừng những cây thẩu, biến nó thành bạch phiến, chuyển vào Hoa Kỳ cùng khắp thế giới. Bao nhiêu người đã khổ sở chết vì nó.”

“Bốn thập niên qua, người Mỹ đã lấy tiền đâu ra để cho C.I.A. thực hiện những cuộc chiến không tên tuổi tại Ðông Dương? Số phận của những người Mèo (Hmong) tại thượng Lào đã ra sao khi C.I.A. bỏ rơi họ vì cuộc chiến Ðông Dương đã chấm dứt, hay họ đang vất vưởng, không quê hương, không tổ quốc tại những vùng biên giới, âm thầm chết…”

“Dân tộc Mèo và quý vị hoàn toàn khác nhau…”

Tên phóng viên hay cắt lời bị chỉnh ngay tại lần thứ ba.

“Quý ông nên tôn trọng cái văn minh phương Tây của quý ông một chút. Tôi chưa từng cắt lời ông kia mà. Dân tộc Mèo và chúng tôi chỉ có một điểm dị biệt: Chúng tôi có người lãnh đạo anh minh, biết thương dân chúng, dám hy sinh cho dân tộc. Ngoài ra tôi không thấy có điểm gì khác biệt từ sự tranh đấu để sống còn cho đến cuộc chiến đấu để bảo tồn.”

“Cuối cùng, quý vị vẫn quy tội cho Hoa Kỳ đã từ từ sát hại đồng bào của quý vị, nay…”

Cuộc đối thoại còn kéo dài, trong khi đó, thế giới bất lực bàng hoàng khi nhìn thấy từng thây người đổ gục sau từng phát đạn. Tổng thống Mỹ quốc rùng mình, ớn lạnh. Kèm với sự bấn loạn, cơn tức giận bỗng bùng nổ. Yếu tố kín đáo, mật để giải cứu con tin đã bị tụi truyền thông làm thối um, còn làm ăn gì được nữa. Gì đi nữa cũng phải gọi tên thủ tướng Thái Lan, nạo cho một chặp.

Nhìn dân chúng Mỹ xôn xao bầy tỏ ý kiến giận dữ vì sự chậm trễ của chính phủ trên những đài truyền hình, thủ tướng Thái vẫn thâm trầm ngồi gõ nhịp trên mặt bàn.

Tên cao bồi Mỹ vừa gọi điện thoại phản đối um sùm về việc để lọt tụi truyền thông vào được Chiang Mai, lại để chúng trực tiếp truyền thanh, truyền hình cảnh mười người bị sát hại thật dã man. Hắn có giỏi, cứ việc qua đây để chặn lại. Ðồng đô xanh của chúng dù có lành hay rách nát, từ một nguyên thủy sạch sẽ hay thật mù mờ cũng vẫn có thể mở được nhiều cửa ngõ tại Thái Lan. Tuy đã ra lệnh, nhưng uyển chuyển nhắm mắt lại là một chuyện khác.

Thủ tướng Thái tiếp tục gõ nhịp, trên khuôn mặt thâm trầm, hơi tái của một người Thái Lan lại hé một nụ cười. Nụ cười này, nếu tổng thống Hoa Kỳ nhìn thấy sẽ cho là đểu.

 

Chương 19

 

Sớm mai của núi rừng quanh Mã Hồng Sơn thật yên tĩnh. Không khí lờ mờ màn sương đục nhưng thật trong lành. Vài người đàn bà sơn cước từ trong những bản xa đã thoăn thoắt theo những con đường mòn nhỏ để mang thổ sản ra bán ở thị trấn Mã Hồng Sơn.

Lưng đeo gùi, đầu đội thêm chiếc thúng kềnh càng, có vẻ như rất nặng, làm Phong có cảm tưởng chiếc cổ thon nhỏ, cao sẽ bị gẫy gập nếu không có những chiếc vòng đồng thứ tự xếp thành vòng cao quanh cổ đỡ lấy. Cổ được đẩy cao bằng những chiếc vòng trang sức bằng đồng, ngược lại hai trái tai lại bị kéo trì xuống cũng bằng những vòng khoen tai quá khổ, lủng lẳng, đong đưa theo nhịp bước. Nếu không có những chiếc thúng trên đầu, chiếc gùi trên lưng, vẻ thoáng hiện của những người đàn bà ấy sẽ cho mọi người cái cảm tưởng gặp những con cò ma đang đi tìm mồi với mầu y phục nhạt nhòa hòa với mầu đất.

Nhìn hình ảnh những người bản xứ chênh vênh trên những con đường mòn nhỏ, Phong liên tưởng đến già Trí, đến hình ảnh thần tiên với hàng râu bạc như cước trắng, phất phới giữa nền trời xanh, khi già Trí đi ngược lên đồi. Lòng Phong se lại, đầy những ân hận.

Mới sáng hôm qua, đôi mắt bắn tinh quang của già Trí còn gườm gườm nhìn Phong, giờ đã ở một cõi thinh không vô định nào đó. Khí phách của con cọp già ở một góc núi rừng làm Phong phục.

Con cọp già tuy đầy móng vuốt nhưng vẫn biết tôn trọng lẽ phải, biết tôn ti trật tự trong chốn giang hồ. Xả thân hy sinh ôm trái lựu đạn sắp nổ chỉ vì chữ “phục”, già Trí đã phục một con cọp trẻ tuổi hơn, con cọp Khun Sa. Riêng Phong, Phong phục cả hai con cọp, lòng vô cùng xót xa khi nhìn ngọn lửa liếm dần thân xác già Trí. Xót xa thật, dù chỉ mới biết nhau chưa đến tháng trời, chưa kịp được văng tục với nhau nhiều hơn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT