Vàng Ðen (Kỳ 119)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 119


 


Gần hai giờ sáng, trời vẫn âm u dù ánh trăng trong còn chênh chếch gác trên vài ngọn cây, người sĩ quan của Khun Sa mới đưa được bác sĩ từ Mã Hồng Sơn về đến nơi.


Nhìn quanh những người bị thương, người y sĩ quyết định gắp những mảnh đạn trong da thịt cho Phong Sương trước. Tay nghề của người y sĩ thật khá, từng miếng, từng mảnh đạn được lùa, gắp ra không một trở ngại, chỉ phiền cô nàng vì quá đau đã xé vỡ màn đêm với những tiếng la hét cùng những tiếng chửi rủa bậy bạ đến người y sĩ. Hai tên Lào cận vệ của cô nàng không biết từ lỗ nẻ nào chui ra, cũng lăng quăng bên cạnh nữ soái để chia, hứng bớt cho người y sĩ vài câu chửi. Cô nàng cũng cạp Phong vài miếng muốn nhừ bàn tay, những khi Phong bịt nhẹ miệng cô nàng để giảm phần tục tĩu cho câu chửi.


Dưới ánh sáng của bốn, năm ngọn đèn bấm cùng chiếu thẳng vào vết thương cho người y sĩ làm việc, trông cô nàng thật tơi tả. Chiếc quần đi rừng của cô nàng đã bị cắt cao đến đùi, máu me bầy nhầy. Tóc tai rũ rượi, không giống nữ soái một chút nào. Người y sĩ giải quyết những vết thương cho cô nàng khá nhanh, chẳng bù cho Rật. Phong thấy người ấy luẩn quẩn mãi với một vết thương nơi gáy của Rật cả hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng rồi cũng băng bó lại.


-Hắn có sao không bác sĩ?


Phong chỉ dám hỏi nhỏ người y sĩ khi ông ta đang tìm cách gắp một miếng miểng đạn dính nơi xương mắc cá của Khun Sa.


-Tôi nghĩ, anh ta sẽ bị liệt cả người, giỏi lắm cũng chỉ cứu được hai vai và đôi cánh tay…


-Bác sĩ cố gắng làm ơn cứu giùm hắn. Tôi van xin bác sĩ…


Viên đá đen của ngày nào nơi Pechanga tại Riverside bỗng chẩy nhão. Phong cũng thấy rõ, mình không phải là mình, không có cái phong độ của một người lính, tự nhiên biến thành một mụ đàn bà tầm thường chỉ biết khóc lóc, lạy lục, nài nỉ.


-Không cần ông phải nói, tôi đã cố hết sức của tôi. Theo sự hiểu biết của tôi, nếu đem được anh ta về đến bệnh viện ở Chiang Mai, may ra có thể giải phẫu để cứu được đôi tay cho khỏi bị liệt, nhưng rất mong manh. Ðôi chân thì tôi chắc lắm rồi. Nói ra điều này để cho ông nhìn rõ vấn đề, vả lại, trông ông là một người cứng cỏi, tôi mới dám nói thẳng vấn đề để cho ông còn quyết định.


Trong bộ quần áo đi rừng, quả thật trông Phong dũng mãnh, cứng cõi, nhưng người y sĩ đã quên, sau lưng cái cứng cỏi đó, Phong vẫn còn chất người trong ấy. Chất người trong bộ máy đánh thuê.


Cả hai nói chuyện với nhau, tay người y sĩ vẫn thoăn thoắt cố gắng gỡ mảnh đạn kẹt cứng nơi mắc cá chân của Khun Sa. Phong biết hắn đau, khuôn mặt bóng nhẫy vì mồ hôi dầu dưới ánh đèn, đôi khi cũng để lộ những nét đau đớn, dù hắn tuyệt không một tiếng rên la. Chất người của Khun Sa chắc đã trôi theo nước mắt của trưa hôm qua để khóc những người nữ chết thay hắn. Giờ, trước mắt mọi người, chất “tướng” đang chẩy, Khun Sa nghiến răng chịu đau. Ðiếu thuốc không ngừng rít trên môi. Mảnh đạn lại quái ác, ghim cứng vào xương. Khun Sa bỗng chen vào giữa câu chuyện của hai người:


-Bác sĩ, ông tên gì?


-Thưa ngài, tôi tên là Sor Bunnara.


-Người Miên à?


-Thưa ngài phải. Gia đình tôi lập nghiệp hai đời ở Thái Lan rồi.


-Ông biết tôi là ai không?


-Thưa ngài, dù không nói tên, ai ai nhìn thấy cũng biết là ngài.


-Tôi nổi tiếng như thế à?


-Ðúng vậy. Ồ, ra rồi. Ngài có đau không?


Mảnh đạn cuối cùng cũng phải chào thua người y sĩ. Lắc đầu thay câu trả lời, Khun Sa tiếp tục hỏi:


-Ông nghĩ sao về con người của tôi?


-Tôi nghĩ, mọi người đều kính trọng ngài.


-Lý do?


-Giản dị thôi, ngài là một anh hùng. Ngài dám chống lại tất cả mọi áp lực quân sự, chính trị từ mọi phía để lập quốc.


-Những gì ông nói đều đến từ sự sợ hãi vì đã bị chúng tôi bắt cóc?


-Không, thưa ngài, tôi tự nguyện đến đây sau khi nghe người của ngài nói.


-Uy tín của tôi có đủ để nhờ bác sĩ một chuyện?


-Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm.


Người y sĩ không một chút do dự, hấp tấp trả lời.


-Bằng mọi cách, ông cố đưa giùm tôi hai người ấy về được bệnh viện Chiang Mai để cứu chữa.


-Ðược, tôi sẽ làm.


-Không, tôi muốn ngay bây giờ.


Chất người của Phong đã riu ríu để cho Khun Sa chỉ huy, giải quyết vấn đề. Hai chiếc cáng, hai tên Lào cận vệ của Phong Sương, bốn tên lính bị bắt của Khun Sa cùng người sĩ quan của hắn đã thay phiên nhau mang Phong Sương cùng Rật theo chân người y sĩ, rời khỏi nơi đóng trại của Phong.


Sơn thì thầm hỏi:


-Ông tin được sao?


-Mình còn có thể làm gì hơn.


-Mình vừa mới thả năm người của Khun Sa.


-Mình vẫn còn Khun Sa.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT