“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 125
Trận đánh kéo dài không đến một khắc đồng hồ, ông Vi bị bứt hơn nửa trung đội. Ông ngồi rên rỉ những câu thật vô nghĩa khi thấy lính dùng băng ca khiêng Sơn lên. Người Sơn bê bết những máu. Nụ cười của Sơn méo xệch khi thấy Phong.
“Tôi ăn bốn dao ông à.”
Không biết nói gì hơn, Phong cũng buông một câu an ủi vô nghĩa như những gì ông Vi đang rên rỉ.
“Ráng đi thằng em.”
Những kẻ bị thương đang lũ lượt được đưa lên. Cứu thương làm việc thục mạng. Ông Vi cho lệnh tạm hạ trại tại chỗ để giải quyết những người chết, bị thương của cả hai phía. Khập khễnh với một cây gậy trong tay, Khun Sa hỏi Phong:
“Pong, tôi có thể nói chuyện với những người lính bị các anh bắt hay không?”
“Tôi nghĩ không trở ngại. Nếu ông muốn, tôi cho người dẫn lên vài đứa.”
“Cám ơn, tôi muốn có con tim chân chính hơn trước khi quyết định xử trí với người phó tướng của tôi. Anh làm ơn cho tôi vài đứa.”
Ðám bại binh của Khun Sa vừa nhìn thấy chủ tướng đã vội vàng quỳ lậy như tế sao. Khun Sa dùng tiếng địa phương để nói chuyện với chúng, Phong không hiểu gì, chỉ thấy chúng lắc đầu lia lịa.
“Pong, biết chuyện gì không?”
“Chắc phó tướng của ông lại mượn danh cứu chúa để cố tình làm ông chết rồi đoạt ngôi chứ gì.”
“Ðúng vậy, tôi rất buồn, người ấy tôi lại coi như anh em ruột. Tụi nhỏ này không biết chuyện gì, chỉ được lệnh đánh để cứu tôi.”
“Ông định làm gì nếu chúng tôi bắt được hắn?”
“Tôi sẽ phải rất bối rối để quyết định về phần số của hắn.”
Chữ “nếu” của Phong quả có cô hồn. Khun Sa vừa dứt câu trả lời, máy báo về đã truy kích và bắt được tàn dư cùng thủ lãnh của chúng.
Tên phó tướng ủ rũ như mèo ướt khi bị dẫn đến trước mặt Khun Sa, ông Vi, Phong. Hắn chính là người tướng thân cận nhất của Khun Sa, thân cận đến độ có thể đánh thức Khun Sa dậy lúc nửa khuya, như đã từng làm, khi hắn nhận được cú điện bí mật nào đó từ Mỹ gởi sang lúc gần sáng để báo có đơn vị lính đánh thuê sẽ đột kích, ký tên vắn tắt bởi chữ D. Hắn gọi Khun Sa bằng tiếng anh Hai. Khun Sa nhìn hắn, lắc đầu, thở dài.
“Ðại úy Vi, tùy ông.”
Bằng tiếng Việt, ông Vi ra lệnh:
“Ðụ mẹ, dễ thôi. Dưới trướng làm phản, giết làm gương. Ê, tụi bay, hôm nay tiểu đội nào trực, đem nó xuống dưới chân đồi bắn bỏ cho tao.”
Hơn chục phút sau, dưới đồi có vài tiếng súng vọng lại.
Khun Sa sững sờ nhìn ông Vi, không ngờ ông xuống tay thật lạnh và thật gọn. Khi nói câu tùy vào ông Vi, Khun Sa những tưởng đại úy Vi sẽ giam hắn lại rồi bàn giao sau cho mình. Ông Vi lại ra lệnh bằng tiếng Việt Nam làm Khun Sa sơ ý. Sự sơ ý đã trở thành muộn màng khi tiếng súng dưới chân đồi vọng lại.
Hơn tiếng đồng hồ, những người bị thương mới được giải quyết xong. Ông Vi đã phải gọi riêng Phong ra để bàn những chuyện kế tiếp. Trong đó có một vài chuyện liên quan đến Khun Sa, đến một trang giấy mới cho cuộc đời của Khun Sa.
Trong khi đó, người lính giữ máy truyền tin của ông Vi vẫn cố liên lạc với Chiang Mai, nhưng vô hiệu.
Chương 20
Tất cả mọi sĩ quan cấp úy thuộc đơn vị lính đánh thuê Việt Nam đang có mặt tại biên giới Thái-Miến đều được lệnh gọi họp của đại úy Vi. Trong buổi họp của ban chỉ huy, mọi người đều ngạc nhiên vì sự hiện diện của một cấp tướng. Ðại tướng Khun Sa của quân đội Mông Tai tự trị. Sơn cũng hiện diện trên chiếc băng ca. Người xanh mướt vì bốn lưỡi dao rừng xả sâu vào người, ép phần nào máu huyết bung khỏi thịt da.
Cuộc họp dã chiến bắt đầu. Bằng Anh ngữ.
“Như mọi người đã biết, đây là tướng Khun Sa của lực lượng tự trị Mông Tai. Ông ta đã bị đơn vị do trung úy Phong chỉ huy bắt cóc vài ngày trước đây, theo kế hoạch riêng của đơn vị. Nhưng hiện nay, tình hình đổi khác. Chúng ta được lệnh của bên nhà phải hết mình bảo vệ cho tướng Khun Sa an toàn về lại đến Hồ Mông, cứ địa của ông ta. Trận sát phạt vừa rồi ngoài ý muốn của chính ông ta. Người phó tướng của ông muốn lợi dụng thời cơ để hại chết, rồi tiếm chức một cách êm đẹp. Hiện giờ, tôi và trung úy Phong muốn di chuyển ngay về phía Hồ Mông, có nghĩa càng xa biên giới Thái Lan, càng tốt. Ðồng thời chúng tôi quyết định tái trang bị cho những người lính của lực lượng tự trị còn sống sót, gom thành một đơn vị và đặt dưới sự chỉ huy của tướng Khun Sa. Ðó là vài ý chính của chúng tôi. Ai có ý kiến gì? Ông Khun Sa, ông có muốn nói gì không?”



























































































