Vàng Ðen (Kỳ 126)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 126


 


Phong ngạc nhiên nhìn ông Vi, không ngờ ngôn ngữ quỷ quái của ông được phép lạ biến thành thánh thiện như vậy. Trông ông nghiêm trang như một thầy giáo già, chứ không còn giống con khỉ già khi nham nhở hỏi Phong về người đàn bà tên Phong Sương như lúc sáng nữa.Cũng hoàn toàn không giống con beo đen, hơn hai tiếng đồng hồ trước, lao mình xuống đồi cùng đệ tử mở trường xương máu.


Cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn ông Vi, nhìn Phong. Trầm ngâm giây lát, Khun Sa lên tiếng:


-Nếu có thể, quý vị cho phép tôi dùng vô tuyến điện để liên lạc với người của tôi tại Chiang Mai. Tôi phải chận đứng ngay cuộc thảm sát những người da trắng đang bị bắt giữ làm con tin. Máy truyền tin của thuộc hạ tôi hiện giờ chắc vẫn còn hoạt động được, may ra tôi còn có thể liên lạc với Chiang Mai…


-Ðược, ý kiến tốt, nhưng chúng tôi vẫn đề nghị với ông, nên xử sự khôn khéo và đặt lòng tin nơi nhau. Tôi sẽ cho người đưa máy truyền tin cùng người giữ máy lại cho ông. Ông còn có ý kiến gì nữa không?


-Nếu vì sự hiểu lầm nào đó, quý vị đã bắt cóc tôi, nay quý vị lại thả tôi, tôi rất cám ơn. Nhưng cũng cho phép tôi được cám ơn riêng Pong. Trên đường bị bắt cóc, tôi không cảm thấy có sự thù hận, tôi chỉ cảm thấy có một tình bạn thật sâu sắc với Pong…


Khun Sa ngưng lại trong chốc lát vì thấy Phong xua xua bàn tay.


-… Tôi nghĩ, ý của đại úy Vi rất nên thực hiện. Tuy tôi có những ân oán giang hồ riêng với chính quyền Thái Lan, có thể họ không đụng đến tôi. Nhưng chuyện chính trị quả là khó lường. Lại nữa, quân đội Thái Lan không biết quý vị là ai. Tôi rất đồng ý di chuyển sâu thêm vào nội địa Miến Ðiện, như vậy có lẽ hay hơn.


Cung cách ngồi liên lạc vô tuyến của Khun Sa với những đơn vị tại Chiang Mai, những toán quân đóng rải rác cạnh biên giới, tỏ rõ cái tài của một người lãnh đạo giỏi. Tên lính thuộc quân đội Mông Tai của Khun Sa loay hoay đổi tần số lia lịa để chủ tướng liên lạc. Vì Khun Sa dùng tiếng địa phương Chan để nói chuyện, nên không ai hiểu gì cả, nhưng thần thái của Khun Sa thấy lạc quan hơn rất nhiều.


-Tôi đã móc nối được tất cả những đơn vị lính của tôi, hiện đang quanh quẩn dọc theo biên giới. Nếu quý vị đồng ý, tôi sẽ gom chúng lại để đoạn hậu cho mình.


“Ðoạn hậu cho mình.” Không hiểu từ lúc nào, Khun Sa đã tự biến mình thành một phần tử của lính đánh thuê Việt Nam. Ông Vi chậm rãi hỏi lại:


-Cũng được, nhưng những đơn vị đó ở xa mình khoảng bao nhiêu?


-Từ một phần ba cho đến nửa gang tay theo bản đồ.


-Ðược, ông có thể cho họ điểm mình đang đứng. Họ sẽ di chuyển hết về đây để làm nút chặn cho mình. Sau khi ông ra lệnh, chúng ta sẽ lên đường. À, còn toán người của ông ở Chiang Mai?


-Thủ tướng Thái Lan đã tiếp xúc với chúng để điều đình. Chúng sẽ không bị trở ngại trên đường rút về, thủ tướng Thái xác nhận với chúng về việc Mỹ sẽ án binh bất động. Tôi đã ra lệnh cho chúng thả con tin, nhưng vẫn phải giữ lại mười con tin cho đến khi tôi về được Hồ Mông an toàn.


-Tốt, tốt, vậy ông có thể gọi những đơn vị ở biên giới gom lại đây. Từ đây chúng sẽ liên lạc truyền tin với mình để theo sau, bảo đảm khúc đuôi cho mình. OK, còn ai có ý kiến gì không? Nếu không cho lệnh lên đường.


Buổi họp dã chiến kết thúc, mỗi người theo đuổi việc làm riêng của mình. Ông Vi dợm đứng dậy, bỗng Phong gọi ngược lại:


-Ðại úy, đại úy…


-Pong, Pong, Pong gì đó Pong?


In hệt giọng Khun Sa, ông Vi quay lại, dùng Anh ngữ nhái Phong.


-Tôi muốn đại úy chấp thuận cho tôi được dẫn vài đứa nhỏ về Chiang Mai.


-Ngay bây giờ?


-Ðúng vậy. Tôi nghĩ ở Chiang Mai, chắc đã xẩy ra chuyện. Không chừng người của mình bị hốt trọn ổ. Mình phải có người về Chiang Mai.


-Ai hốt?


-Cái đó tôi chưa thể biết được. Có thể…


-Còn Khun Sa? Bộ mày muốn bán cái cho tao chắc.


-Không, đại úy. Theo tình hình như ngay bây giờ, mình có thể để Khun Sa độc lập lo liệu lấy một mình, sau khi hắn gom đủ được đám quân quanh biên giới của hắn. Mình đâu cần phải theo hắn lằng nhằng như vậy nữa.


-Ðúng, tao có thể làm như vậy. Nhưng tao đang đái ở trong quần đây nè. Hậu cứ ở Chiang Mai không liên lạc được. Câu cuối cùng tao nghe ông Sán ở đó nói, trung tá đã liên lạc với hắn để báo cho mình biết, phải thả Khun Sa và bằng mọi giá phải bảo vệ hắn về đến Hồ Mông. Câu cuối đó, tao cũng chỉ nghe được câu còn, câu mất. Trong lòng tao không chắc chắn lắm. Theo mày, mày tính làm sao?


-Nếu như theo lệnh, đưa Khun Sa về đến Hồ Mông rồi ông sẽ làm gì kế tiếp?


-Ðm, bởi vậy tao mới gãi đầu. Ðưa hắn về đến nơi, nếu hắn trở mặt, tao cũng đái trong quần để về được đến Thái Lan.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT