“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 133
Hai vai áo thấm ướt những hạt sương, tạo nên cái gai lạnh khắp châu thân. Nhưng hình ảnh người nữ với chiếc áo dài tha thướt, ánh mắt mềm mại như dòng sông lặng lờ trong buổi trưa hè làm Phong rùng mình.
Từ Sán làm Phong nghĩ đến tên Mỹ trắng cùng vài tên Jamaica bị bắt, được giam giữ bởi Sán. Cộng thêm những hiểu biết đến từ Phong Sương và Khun Sa, Phong lờ mờ nhận thấy, người nữ Mộng Cầm và tên Mỹ trắng Ron phải có những liên hệ.
Liên hệ đó dẫn đến hình ảnh hai xác chết khủng khiếp của hai tên Lào con trên đường đi Hồ Mông làm Phong rùng mình. Không lẽ người nữ ấy có thể là con quỷ cái. Nếu bản doanh của ông Sán bị đột kích, cũng không ngoài mục đích để giải cứu tên Mỹ trắng cùng đám Jamaica, hoặc cũng có thể đó là một sự trừng phạt vì Sán đã đụng vào thương vụ súng đạn trong giang sơn, lãnh thổ của một kẻ khác.
Mọi lý luận, mọi ngã đường đều dẫn Phong đến hình ảnh Mộng Cầm.
Cố xua đuổi hình ảnh Mộng Cầm khỏi những chuyện máu xương khủng khiếp của hai tên Lào con. Phong thay thế nó bằng hình ảnh cô Lụa, người cô của Phong Sương. Chính Phong Sương cũng đã xác nhận với Phong về quyền lực đen cùng sự tàn độc của cô Lụa.
Phong biết mình đang tự dối lòng khi cố gạt bỏ Mộng Cầm ra khỏi những chuyện ghê gớm. Tà áo dài quấn quýt đêm nào ở hội Buôn Bản Phay, ánh mắt đau đớn như ánh mắt của một người vợ, âm thầm nhìn chồng dạo chơi với một người nữ khác, đậu trên từng mảnh da thịt của Phong. Ánh mắt ấy của Mộng Cầm làm da thịt Phong nổi gai, tạo cho Phong cái mặc cảm tội lỗi, dù chưa từng phạm. Mặc cảm tội lỗi quái đản đó ăn sâu vào tiềm thức, nó làm mờ đi những lý luận hợp lý trong Phong.
Xác chết không nguyên vẹn, trắng nhợt vì mất máu của Na cùng hai hố mắt sâu hoắm, khuôn mặt bê bết máu làm Phong xác quyết cô Lụa chính là La Diabla cộng với Phong Sương, người phụ tá đắc lực.
Phong quyết định vào, dù trời chưa sáng tỏ. Những căn nhà chung quanh đó cũng đang rục rịch thức giấc. Hai tên giữ máy, Phong để lại bên ngoài, trường hợp có bị dính cựa ở bên trong, hai thằng con phải báo máy về, rồi lặn gấp.
Vượt hàng rào thấp, băng qua mảnh vườn trống, bọn Phong không gặp một trở ngại. Ra thủ hiệu cho tụi nhỏ chờ cùng quan sát vì Phong cần vài phút để điều nghiên động tĩnh bên trong ngôi nhà. Phong muốn làm một cú thật chắc ăn. Cẩn trọng nghe ngóng bên trong, vẫn không một động tĩnh. Tụi nhỏ của Phong xem chừng cũng mất kiên nhẫn, chúng nhấp nhổm chỉ muốn vào. Theo thủ hiệu, từng đứa nhỏ được gài đúng chỗ Phong muốn, dao súng đã sẵn sàng.
Phong đã dặn thật kỹ từng đứa, tuyệt đối chỉ chơi dao, bất khả kháng mới được đụng đến súng. Sự chuẩn bị của Phong cho cuộc đột kích được coi như khá chu đáo. Nhưng tất cả kỹ lưỡng, kiên nhẫn ấy đã nhấp nháy thành mây khói khi cánh cửa chính của ngôi nhà bất chợt mở.
Tay cầm ly cà phê đen, miệng ngậm điếu thuốc, Sán mở cửa, bước ngay đến bên thềm nhà đứng thản nhiên phì phèo thả khói. Thả xong khói thuốc lại còn ung dung hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Sự ung dung của ông Sán làm Phong buột miệng chửi thề, bước ra khỏi chỗ núp.
“Ðụ mẹ, đã nhựa quá há. Sáng sớm đã phê rồi.”
Như một đứa trẻ ăn vụng kẹo bị bắt quả tang, Sán lúng túng dụi điếu thuốc vào ngay tường, tay còn lại thừa thãi, loay hoay với ly cà phê.
“Ô, Phong, về từ khi nào vậy, vào nhà, vào nhà. Uống cà phê chưa? Vào đây, vào đây.”
Có lẽ ông ta ngượng nên khỏa lấp bằng những câu mời chào vồn vã.
“Tôi còn mấy đứa em nữa.”
“Gọi cả vào, gọi cả vào.”
“Chúng tôi lo ngại vì mất hẳn liên lạc truyền tin với ông…”
“Gọi mấy chú nhỏ vào đã rồi nói chuyện.”
Xòe tay bắt tay Phong, Sán lôi tuột Phong vào trong nhà, chỉ để cho Phong kịp ngoắc tay cho đám nhỏ bên ngoài theo vào. Gặp lại Phong, hắn có vẻ mừng rỡ một cách quá đáng, rối rít bảo Phong cùng đám nhỏ ngồi.
“Ngồi đây, ngồi đây, hầy à, sáng sớm chắc các nị chưa ăn uống gì. Ðể tôi cho người nhà làm cà phê với đồ điểm tâm. Ngồi đó đi, ngồi đó đi.”
Cái vồn vã của ông Sán làm Phong an tâm, cảm thấy thoải mái hơn.
Liên lạc vô tuyến bị gián đoạn chắc vì sự trục trặc kỹ thuật gì đó. Phong mừng thầm trong bụng, xong bữa điểm tâm, thể nào Sán cũng dẫn đi thăm Phong Sương cùng Rật.
Sự mừng thầm trong bụng nở đóa hoa trên môi. Nụ cười trên môi Phong vừa chớm nở đã vội vã tàn nhanh hơn đóa quỳnh nở, để nhường cho một người khác.
Phong đã phải nhường nụ cười cho người nhà của ông Sán không phải vì lễ độ, Phong đang ngỡ ngàng. Người nữ bưng khay cà phê cùng thức ăn điểm tâm yểu điệu bước ra không ai khác, ngoài Mộng Cầm. Người nữ vẫn mềm mại trong chiếc áo dài nhìn thấy tại hội Buôn Bản Phay đêm nào, đang nở nụ cười tươi.
“Chào anh.”
“Chào… ơ… ơ… chào chị.”
“Anh đừng gọi em bằng chị có được không?”
Vẫn lúng túng.
“Chào Diana.”
“Em là người Việt Nam, em có tên Việt mà.”
“Chào Mộng Cầm.”



























































































