“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 136
Ly cà phê nóng cùng vài trái trứng làm Phong tỉnh người. Mộng Cầm săn sóc Phong không khác gì một người vợ săn sóc chồng. Từ khuấy đều sữa trong ly cà phê, bưng đến tận miệng, đến việc trải bơ lên từng lát bánh cũng đưa lên tận miệng cho Phong.
Ðiều này làm Phong vô cùng ngượng ngập, ăn không thấy thoải mái, nhưng Phong không thể nào từ chối trước sự nài nỉ của cô nàng. Ánh mắt của Mộng Cầm tràn ngập niềm vui, đôi môi khẽ hé mở mỗi khi Phong mở miệng cắn miếng bánh do cô nàng đưa đến. Hình như việc được săn sóc cho Phong chính là niềm hạnh phúc vô cùng của Mộng Cầm.
-Em lấy áo cho anh thay nhé.
-Tôi không có áo. Áo tôi để ơ…
-Anh giấu ngoài sân chứ gì, em đã cho người làm đem vào rồi. Gớm, anh làm em chờ anh muốn chết.
-Chờ tôi?
-Em chờ anh từ sáng. Anh cứ thập thò ở ngoài mãi, chẳng chịu vào.
Phong giật mình. Mộng Cầm đã biết trước việc mình sẽ đột nhập vào ngôi nhà và đã chờ đợi sẵn.
-Em biết sự liên hệ của anh và ông Sán. Em nghĩ, anh sẽ về nếu bất thình thình anh mất liên lạc vô tuyến với ông ta.
-Mộng Cầm đã theo dõi tôi từ sáng?
-Không, từ khi anh còn ở Mã Hồng Sơn. Anh có hai người thoát được, nhưng em không cần. Em có được anh ở bên cạnh, em đã thấy đủ rồi.
-Lý do tại sao có tôi là đủ?
-Anh Phong, anh biết thừa đi rồi, anh đừng hỏi em nữa.
Ðổ lỳ, Phong hỏi gặng:
-Tôi thật sự vẫn còn thắc mắc.
Bẽn lẽn cúi gầm đầu, hai má đỏ ửng, Mộng Cầm trả lời:
-Em muốn được gần anh, được săn sóc anh, tại.i.i… tại em yêu anh.
-Mộng Cầm đã biết tôi có người đàn bà khác rồi.
-Em biết chuyện đó, nhưng người đàn bà đó sẽ phải chấp nhận cho em yêu anh, em không đòi hỏi gì hơn được nhìn thấy anh hằng ngày, được hầu hạ anh.
-…
Cuộc đời tình ái của Phong chưa bao giờ lại phát như vậy. Sao đào hoa hình như chỉ thật sự sáng tại tam biên.
Mộng Cầm đã biến ra sau, khi quay lại, cô nàng đã có trên tay chiếc áo của Phong. Trước khi đột kích, cả toán đã giấu tất cả hành trang ở phía ngoài để gọn ghẽ hành động. Không ngờ mọi hành động đều dưới con mắt theo dõi của Mộng Cầm hoặc người của cô nàng.
-Em thay áo mới cho anh.
-Tôi tự thay được.
-Anh Phong, em năn nỉ anh, để em thay cho anh. Bác sĩ nói một bên vai của anh không được động đậy, để yên em thay cho…
-Bác sĩ nào?
-Em…
Khi thấy cô nàng xăng xái ngồi thụp xuống bên cạnh để cởi nốt những nút áo còn lại, Phong xua tay từ chối. Cô nàng miệng năn nỉ, tay thoăn thoắt cởi. Da thịt có lúc lại chạm nhau, tạo cho Phong cảm giác gai gai.
-Hình như ngày hôm qua anh chưa tắm?
-Tôi từ biên giới về thẳng đây…
-Anh vào trong, em tắm cho anh.
-Ồ. Không. Tôi không muốn tắm.
Phong nhẩy nhổm, đã một người nữ như Phong Sương, giờ lại thêm người nữa. Thấy phản ứng của Phong, cô nàng khúc khích cười.
-Làm gì anh sợ em dữ vậy. Chị Phong Sương có bao giờ tắm cho anh không?
-Thôi Mộng Cầm, để tự tôi mặc cũng được…
-Ít ra anh cũng để em lau sơ người cho anh đã chứ. Sao? Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Chị Phong Sương có tắm cho anh không?
-Tôi… tôi, à, Mộng Cầm bắt chúng tôi có mục đích gì?
Choàng tay qua vai Phong, cô nàng ghé sát mặt vào tai Phong thủ thỉ.
-Anh khéo nói chuyện, câu hỏi của em, anh bẻ cong queo đi ngả nào mất. Thảo nào chị Phong Sương không mê anh sao được.
Mùi hương thoảng bên mũi, hơi nóng thở dồn bên tai, Phong chưa kịp rùng mình, bỗng cô nàng như cầm không nổi lòng yêu mến, đã ôm ghì đầu Phong vào ngực.
Ðất trời thu hẹp trên khuôn ngực đầy. Trái địa cầu vỡ tan tiếng động. Phong chỉ còn nghe tiếng nhịp đập của trái tim, trong làn lụa mềm của chiếc áo dài Mộng Cầm đang mặc. Lòng yêu mến quá độ của Mộng Cầm như cơn hồng thủy, nó phá bứt tất cả mọi giới hạn, xô đẩy, cuốn theo những gì nằm trên hướng tiến của nó. Phong đang thụ động ở giữa cơn hồng thủy. Ðôi môi của Mộng Cầm đã cuồng loạn, nghiến ngấu, gắn chặt đôi môi Phong. Ðầu óc Phong quay cuồng, cõi đời cũng quay cuồng theo cái vô thường của nó.
Cơn hồng thủy đã phủ kín địa cầu. Người nữ bẽn lẽn ngồi cúi đầu, mân mê tà áo.
-Em hư quá nhỉ… Cũng tại anh làm em yêu anh.
-Tôi…
-Hôm đó em muốn anh giẫm hoài lên bóng em.
-…
-Anh thấy có buồn cười không? Ðời có nhiều cái trùng hợp nhỉ, luẩn quẩn mãi bên Mỹ, em không gặp anh, lại gặp anh ở bên này, để anh làm trầy cả tim em. Rồi trùng hợp nữa, cả hai người đàn bà từ Mỹ về Lào, cùng làm việc chung với nhau, lại yêu cùng một người đàn ông.
-Trùng hợp à?
Phong lẩm bẩm tự hỏi.



























































































