Vàng Ðen (Kỳ 137)

 


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 137


 


Mộng Cầm coi chuyện gặp Phong, yêu Phong như một trùng hợp.


Tình yêu đã khiến Mộng Cầm mất hẳn tính khách quan để nhìn sự việc.


Dưới mắt cô nàng, cả vạn vật được tô bằng màu hồng. Màu hồng của cần sa. Hơn thế nữa, màu hồng này còn đẹp hơn cả màu hồng thấy được mỗi khi phê cần sa. Mộng Cầm chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy trong đời. Người đàn ông hiên ngang đó đã chấp nhận ngồi yên, ngoan ngoãn cho mình săn sóc, còn dịu dàng gọi tên mình là Mộng Cầm, lại khen chiếc áo dài của mình đẹp nữa. Chỉ có chừng đó thôi, chưa một lời yêu thương thốt ra từ Phong, cũng không một ve vuốt, nhưng Mộng Cầm cảm nhận được từng tế bào trong người rung động. Tiếng nói, ôi, tiếng nói sao thật ấm, tuy những lời của người đàn ông ấy nói chưa xen lẫn một chữ “yêu”, nhưng với Mộng Cầm, nó đã chan chứa. Thật giản dị, vì nó là tiếng Việt, tiếng cha sanh, mẹ đẻ.


Hạnh phúc ấy làm Mộng Cầm lâng lâng, nó mãnh liệt hơn cả khi phê cái trắng. Mộng Cầm vẫn tưởng cái lâng lâng đó chỉ là giấc mơ, cho đến khi thật sự gắn chặt đôi môi mình với đôi môi Phong, môi của người đàn ông đó, Mộng Cầm mới chắc chắn tuyệt đối thuộc về mình.


Giấc mơ đã quay cuồng Mộng Cầm, đã giũa đi những sắc bén cần thiết của một người buôn hàng cấm quốc tế trong Mộng Cầm. Yêu Phong không phải là một trùng hợp đáng nói.


Bên ngoài ngồi nhà, nắng sáng đã chan hòa, tiếng chim sẻ đã lóc chóc mọi nơi. Chúng lanh chanh cãi nhau, truyền tin tức cho nhau ngay trên mái của ngôi nhà. Chúng nhận được tin từ Viên Chắn đã ba ngày nay từ đám anh em, họ hàng của chúng. Ðám sẻ từ nhà cô Lụa đã báo tin cho chúng biết cô Lụa bay đến Chiang Mai cùng ngày. Nghe Mộng Cầm nói, tình yêu trùng hợp, chúng chỉ khúc khích cười. Với chúng, sự trùng hợp theo chúng biết mới đáng kể. Ba người nữ đã từng cùng nhau dưới một mái nhà, không cùng hẹn, lại đều hiện diện tại cùng một tỉnh, tỉnh Chiang Mai.


“Tiên sư mày, còn chờ gì nữa, đồ ăn hại.”


“Vâng, vâng, thưa bà con làm ngay.”


Chắn cuống quýt trả lời cô Lụa, tay mở vội nắp chai cognac, rót một ly nhỏ, Chắn đặt xuống bàn. Một chiếc túi vải nhỏ cũng nằm ngay trên bàn, đang lùng bùng như có một sinh vật gì cựa quậy ở bên trong. Chắn mở sợi dây, tay luồn vào, đem ra một con chim sẻ còn sống. Con vật khốn nạn tròn xoe hai mắt nhỏ, chiếc đầu lúc lắc, vùng vẫy những muốn vuột ra khỏi tay Chắn.


“Thưa bà đây ạ.”


“Con nỡm.”


Cô Lụa chửi xong, cẩn thận gỡ con chim sẻ ra khỏi tay Chắn. Thổi nhẹ lên đám lông cổ của con sẻ, tay còn lại cô Lụa vuốt ve chiếc đầu chim như đang nựng nịu một con vật yêu quý. Ly rượu đã được Chắn cầm chìa ngay trước mặt.


Nét mặt cô Lụa bỗng đanh ác, chiếc cằm chẩy thành nọng rung lên từng cơn, cả thân người cô cũng rùng mạnh theo khuôn mặt đanh ác. Con chim đã bị cô vặn nghiến mất cái đầu. Cô thong thả nghiêng mình chim xuống ly rượu. Màu hổ phách tuyệt hảo của rượu bỗng biến thể theo những giọt máu chim vừa nhỏ vào. Ném con chim không đầu xuống đất, cô đỡ lấy ly rượu, tay còn lại với một ngón chuối mắn thò vào ly để ngoáy rượu cho đều cùng máu. Ly rượu không lớn, cô làm một hơi.


Người cô xoải dài trên chiếc ghế bành, hai đùi khép chặt. Chắn để ý, từ sáng cho đến giờ, cô Lụa đã rùng mình những ba lần.


Chắn không hiểu nổi tại sao cô lại có thể tiết ra được chất nước nhầy nhụa, nhờn ấy khi cô không gần gũi đàn ông. Ðiệu này, cô Lụa lại sắp sửa đi thay quần lót. Quả vậy, cô Lụa đã sửa soạn đứng lên.


“Con lạy bà, bà tha cho chúng con làm phước, con lạy bà.”


“Câm miệng.”


Cô Lụa lần từng bước nặng nề ra nhà sau.


Không biết năm nay là năm gì, chỉ trong vòng vài tuần lễ, Chắn đã phải di chuyển xa đến hai lần, cả hai lần đều bằng máy bay. Chuyến này Chắn theo cô Lụa đến Chiang Mai. Cũng như lần trước, khi Chắn cùng cô Lụa đến nơi, đã có một vài kẻ tội đồ của cô Lụa bị trói, nằm chờ sẵn. Từ tảng sáng, tại phi trường Viên Chắn cô Lụa đã nóng nảy lạ thường, luôn miệng quát tháo.


Tội đồ chỉ có hai người, một nam, một nữ. Cả hai cũng xấp xỉ tuổi cô Lụa. Người đàn ông xem chừng lớn tuổi hơn. Hai kẻ tội đồ đã nằm chờ cô Lụa ngay tại nhà họ. Chắn biết chắc là nhà họ, vì hình ảnh của hai người cùng các con được treo đầy phòng khách.


Một vài bức ảnh chụp riêng người đàn ông khi còn trẻ hơn một chút với quân phục, quân hàm khiến Chắn biết người này cũng cấp tướng trong quân đội Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Cô Lụa đã phủ đầu bằng những câu chửi:


“Thằng khốn nạn, mày còn nhớ bà không?”


“Ai như bà Lụa.”


“Bà tưởng mày già rồi mày quên bà.”


“Tôi đâu dám quên. Bà vẫn mạnh giỏi chứ?”


“Tiên sư mày, hôm đó người của mày bắn bà chết thì bà còn mạnh giỏi được không, thằng khốn.”


“…”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT