“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 138
“Bao nhiêu năm qua bà để cho chúng mày vinh thân, phì da. Bây giờ bà mới hỏi tội mày, mày đã biết tội của mày chưa thằng khốn?”
“Thưa bà, tôi cũng chỉ còn nhớ mang máng.”
“Trông nhà cửa của chúng mày cũng cao ráo đồ sộ đấy chứ nhỉ.
Tiền để xây nhà chắc cũng đến từ cái xác chết hụt của bà chứ gì?”
“…”
“Khôn hồn khai cho bà biết đứa nào đã trả tiền cho mày để mày ra lệnh bắn xuồng tam bản của bà?”
Sau những sợ hãi đến từ sự chửi phủ đầu của cô Lụa, người đàn ông chừng lấy lại cái thâm trầm của một người đã từng làm đến chức tướng. Hắn trầm ngâm hỏi lại:
“Tôi nói xong, bà sẽ làm gì chúng tôi?”
“Mày sống, vợ mày sống, con mày sống. Nói đi?”
“Bà Lụa, bà lấy gì làm bảo đảm khi bà còn trói chúng tôi.”
“Bà chỉ nói một lời. Mày không nói, bà sẽ để mày sống, nhưng vợ con mày bà sẽ chặt ra từng khúc trước mặt mày. Nói.”
Vẫn nghi ngờ nghếch mắt nhìn cô Lụa. Hắn hỏi:
“Bà dám thề?”
“Tát cho nó vài cái, đồ khốn nạn, dám bắt bà thề.”
Tên cận vệ xuống tay chừng hơi nặng. Máu mũi người đàn ông tuôn ra có vòi.
“Lột hết quần áo vợ nó ra.”
Người đàn bà đứng tuổi rú lên khủng khiếp. Hai tên vạm vỡ đè nghiến người đàn bà, bóc không còn một mảnh, dù người đàn bà vùng vẫy, kháng cự mãnh liệt.
“Cây nứa đâu?”
Thêm một lần nữa, người đàn bà khủng khiếp nhìn cây nứa to bằng cổ tay, đầu vót nhọn.
“Mày có biết bà làm gì vợ mày nếu mày không chịu nói không?”
“Tôi lạy bà, bà tha cho nhà tôi, tôi lạy bà.”
“Bà có bảo mày lạy đâu, bà chỉ bảo mày nói đứa nào trả tiền mày để hại bà. Nói mau.”
Cô Lụa hét lớn làm Chắn đứng bên cũng phải giật mình.
“Nhét vào đít nó.”
Chắn run lên. Cô Lụa ra lệnh cho lũ chọi đặt cây nứa nhọn vào đít người đàn bà thì còn gì là đời. Chắn đã run, nhưng người đàn bà còn run hơn. Bà ta đã tái xanh, tái tử người vì sợ hãi. Khốn thay, hai tên chọi vạm vỡ sau khi đè xấp thân hình trần truồng, chúng như hai bị thịt, ngồi đè hẳn trên ấy. Người đàn bà hét lên một tiếng khủng khiếp.
“Mày không nói, chúng nó sẽ đâm thọc ống nứa ấy xuyên luôn qua ruột. Nói không.”
Cô Lụa đặt câu hỏi với người chồng sau khi đã khép chặt hai đùi, đê mê rùng mình lúc cây nứa đang đâm vào cửa hậu của người đàn bà.
“Bà giết nhà tôi rồi, bà giết nhà tôi rồi.”
Người đàn ông rít lên vô cùng đau đớn.
“Chết thế quái nào được. Chỉ mới phần ngoài thôi. Muốn nó sống thì nói.”
“Tôi lạy bà, tôi nói xong, bà tha cho chúng tôi.”
“Ðược.”
“Ðó là do….”
“Thảo nào, ra chúng nó, cả một lũ khốn kiếp. Bà đoán không sai.”
Hắn thều thào nói làm Chắn nghe tiếng được, tiếng không. Không ít thì nhiều, cái tò mò cũng làm Chắn muốn biết sự thể, dù những gì đang xẩy ra trước mắt cũng làm Chắn sợ muốn ngất. Sợ đến độ cô Lụa ra hiệu lấy rượu cùng máu chim sẻ, Chắn cũng không để ý thấy, để bị cô Lụa chửi cho một thôi.
Chắc đã thay xong quần lót mới, cô Lụa bước ra với bước đi thoải mái hơn. Không chừng hôm nay, Chắn phải giặt đến năm, sáu cái quần lót cho cô.
“Phần bà thì tha được, nhưng chồng bà, con bà thì không thể tha. Mày có tội, thì mày phải trả. Ðâm nó.”
Tên chọi thứ ba ấn mạnh cây nứa. Tiếng rú của người đàn bà hầu như cùng lượt với tiếng rú của người chồng. Cây nứa lút sâu vào trong thân thể người đàn bà có đến gần thước tây. Chắn không còn dám nhìn.
“Ðến phiên thằng chồng.”
Cái chết của người đàn ông còn tàn nhẫn hơn, cây nứa nhọn khác được đâm vào chậm rãi hơn. Cơn nóng giận của cô Lụa có mòi đã tàn. Cô khoan khoái nói:
“Chuyến này đi lại được việc. Bà còn phải bắn một con chim nữa.”
Họ hàng nhà chim sẻ lại vừa tổn thất một sinh mạng. Chúng vẫn giữ vững lập trường về chuyện trùng hợp. Trùng hợp như chúng biết, mới có thể gọi là trùng hợp.
Mở mắt tỉnh giấc, Phong Sương bỗng giật mình. Hình ảnh đầu tiên làm Phong Sương thấy sợ. Hai mắt với đôi lông mày lá liễu đậm đen đang chăm chăm nhìn Phong Sương. Ánh mắt nửa như cười, nửa chứa đầy những cay độc, oán hận.
“Chị. Chị Diana…”
“Tên tôi là Mộng Cầm.”
“Chị, sao mình…”
Cái tát nháng lửa làm Phong Sương đau thốn toàn thân. Cái tát làm rung chuyển cả cơ thể, những vết thương ở hai chân, đùi kêu réo dữ dội. Vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu, Phong Sương định hỏi Diana tại sao lại có thái độ kỳ lạ như vậy khi đã thân nhau cả mười năm. Chỉ vừa mở miệng thôi, Diana đã quạng cho một cái tát muốn sái quai hàm.
“Chị làm gì vậy?”
Cái tát thứ hai mạnh cũng không kém.
“Im.”
Cái tát tuy mạnh nhưng Phong Sương không cảm thấy đau. Cơn tức uất làm Phong Sương gào lên:
“Ðồ khốn nạn. Ðồ khốn nạn.”



























































































