“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 139
Những tưởng cái tát thứ ba sẽ đến. Phong Sương nhắm chặt mắt, chờ đợi. Từ lúc cha sanh, mẹ đẻ đến giờ, chưa từng một ai dám tát Phong Sương đến một cái, ngoại trừ Phong.
Nhưng đối với Phong, chỉ một cái tát chứ đến mười cái tát hơn như vậy, Phong Sương cũng vẫn sung sướng để cho Phong hành hạ. Ðằng này, không lý lẽ, không một giải thích, Mộng Cầm lại nện Phong Sương liên tiếp hai cái. Chờ mãi không thấy cái tát thứ ba, Phong Sương chợt hiểu tất cả khi vừa mở choàng mắt để thấy ánh mắt lạnh lẽo của Diana đăm đăm nhìn mình.
Cái hiểu đến với Phong Sương đã quét sạch cái tức uất, nhường chỗ cho một cơn ghen điên cuồng vỡ bùng bên trong. Dưới mắt Phong Sương, hình ảnh Diana lả lơi một cách đĩ điếm khi nhìn thấy Phong bước vào ngưỡng cửa nhà cô Lụa, cộng thêm những lời tỏ tình trắng trợn, đã chứng tỏ Diana bắt giữ mình vì muốn chiếm đoạt Phong.
“Tưởng gì, hóa ra định cướp chồng bạn.”
Diana Mộng Cầm chỉ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng.
“Trông mặt hoa da phấn thế kia mà phải đi cướp chồng bạn.”
Vẫn đăm đăm không chớp mắt, Mộng Cầm lại hừ tiếp tiếng nhỏ.
Sự thiếu nồng nhiệt trong cuộc đối thoại làm Phong Sương đã tức.
Còn lộn ruột hơn nữa khi đề tài để đối thoại lại nói về người mình yêu thương, về người mình coi như chồng. Thiên hạ lại im lặng. Im lặng ấy đồng nghĩa với sự chấp nhận những gì mình nói. Phong Sương phang luôn câu tiếp:
“Ðồ đĩ điếm.”
Cũng vẫn không trả lời, đôi mắt Mộng Cầm bắn ra những tia lạnh làm Phong Sương đâm chột dạ.
“Bây giờ muốn gì?”
Sau hai cái tát, cả hai hầu như quên hẳn những danh xưng. Phong Sương không còn gọi chị hay Diana như thường gọi, chỉ còn nói trổng.
“Còn gì nữa không?”
Giọng nói của Diana thật lạnh lùng. Trong căn phòng tranh tối, tranh sáng, Phong Sương thấy lạnh, giọng nói đó quá âm u.
“Mình đang ở đâu?”
“Chiang Mai?”
“Sao tôi lại ở đây.”
“Ðể xem anh Phong là chồng ai.”
“Ðồ khốn nạn.”
Diana Mộng Cầm chỉ đứng cười khẩy.
“Anh Phong đang ở đâu?”
“Xa thì vài bước, gần thì cũng đã nằm ngay trong trái tim này rồi.”
Nói xong, Mộng Cầm quài tay đóng cửa, bước ra khỏi gian phòng, bỏ lại sau lưng những tiếng tru tréo của Phong Sương.
Nhiều đêm trằn trọc, thao thức, người Mộng Cầm sút hẳn. Mộng Cầm không cần biết một chút gì khác ngoài việc chờ tin tức về Phong. Tin tức được gọi về hằng ngày, đôi khi hằng giờ. Trung ương đã phải đôn một tên cà bất lên tạm thay Mộng Cầm.
Sự suy sụp tinh thần vì ái tình hành hạ làm Mộng Cầm không còn phân biệt được lợi hại, phải trái. Cũng vì sự bất cẩn, buông thả đó, Mộng Cầm đã xém mất Phong. Tên cà bất do trung ương chỉ thị thay thế Mộng Cầm đã có nghe loáng thoáng những kế hoạch do Mộng Cầm vạch ra từ trước, hắn sao y bản chánh. Mộng Cầm đã rụng rời chân tay khi nghe thủ hạ của mình đã theo lệnh hắn đốn hạ hai đệ tử người Lào của Phong. Trảm sĩ không nể tướng, Mộng Cầm sẽ ăn nói sao với Phong, nếu về sau Phong biết được.
Sau đó, chúng lại không biết đá, biết vàng, phục kích đoàn quân của Phong để bị đánh cho tan nát. Không còn một chiếc quần lót mang về. Ðiều làm Mộng Cầm vô cùng ray rứt, Phong lại bị thương trong trận phục kích đó.
Vết thương của Phong dằn vặt Mộng Cầm ngày đêm. Trung ương lại đang ùn ùn gởi người đến Thái Lan. Hạ tầng cơ sở lung lay vì thiếu sự điều hành của Mộng Cầm. Ý của trung ương thật quyết liệt, phải đốn toán lính đánh thuê bằng mọi giá để bảo vệ cho Khun Sa.
Mộng Cầm đã phải quyết định nhẩy ngay vào vòng chiến, trung ương gởi người qua quá nhiều, súng đạn vô tình, chẳng may Phong lại ở trong cái vô tình ấy. Tin Khun Sa bị Phong bắt đã hợp thức hóa việc xác nhận Phong là người của đơn vị lính đánh thuê, đến từ Mỹ, chứ không phải đám buôn súng đạn lậu cắc ké đến từ Việt Nam qua ngã Căm Bốt.
Trung ương luôn luôn có khá nhiều nguồn tin chính xác trên thế giới. Khi bản tin nóng hổi được gởi đến văn phòng cũng đúng lúc Mộng Cầm đang hiện diện tại đó. Nội dung bản tin cho biết, sẽ có một toán lính đánh thuê Việt Nam rời California để đi ám sát Khun Sa. Ðích thân Mộng Cầm đã gởi tin ấy đến một vài nơi cần thiết, mãi tận bên kia nửa trái cầu. Ngay hôm sau, Mộng Cầm cũng đáp máy bay đến Vọng Các để sắp đặt vài công việc, rồi phải về thẳng ngay Vạn Tượng. Mộng Cầm phải làm dàn chào cho đám lính đánh thuê nào đó ở cả hai nơi. Mộng Cầm đã có thừa thì giờ, nhẩn nha ở nhà cô Lụa để chờ đợi.
Buổi chiều hôm ấy, cái chờ, cái đợi vẫn chưa đến, nhưng định mệnh đã đến dù không chờ, không đợi. Nó đến ngay giữa cửa, giẫm đè lên trái tim. Kể từ đó, Mộng Cầm trở nên mê man. Lũ thủ hạ báo cáo bắt được hai tên người Lào của Phong, chúng nghi ngờ từ Mỹ sang, Mộng Cầm cũng không buồn đếm xỉa, gạt bỏ sang một bên. Cơn mê ấy kéo dài cho đến khi lòng rã rời vì khao khát muốn gặp Phong, cùng lo lắng cho sinh mạng của Phong nơi hang hùm Hồ Mông. Chưa hết, còn tụi lính Thái tại biên giới. Ðôi khi đám thổ phỉ đi lạc cũng có thể làm bậy. Mộng Cầm phải nhẩy vào lại cuộc chơi.



























































































