Vàng Ðen (Kỳ 143)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 143


 


Bữa cơm Thái khá ngon miệng, được mua từ tiệm ăn về, cô nàng thú thực đã phải giải quyết gấp một vài công việc quan trọng trong khi Phong tắm, nên không thể nấu được. Có lẽ cô nàng cũng chuồn vào tắm sau khi Phong tắm xong.


Bộ áo ngủ làm cô nàng trông thật xinh xắn, tươi mát. Mái tóc ướt được túm gọn ra sau biến cô nàng thành một nữ sinh viên hơn là một người sống nhờ vùng tam biên. Thấy Phong để ý mớ tóc ướt. Mộng Cầm vội nói:


-Em vội ra ăn cơm cùng anh, sợ anh đói, thành thử chưa kịp sấy tóc.


-Trông giống như nữ sinh viên ở đại học xá khi xưa.


-Thật vậy hả anh. Tiếc nhỉ, em lúc ấy chắc còn nhỏ, em cũng chưa có dịp được đến trường đại học ở Việt Nam.


-Mộng Cầm rời Việt Nam năm nào?


Sự biến sắc của Mộng Cầm làm Phong hốt hoảng.


-Xin lỗi, đúng ra tôi không nên nói những chuyện gì thuộc về lãnh vực riêng tư.


-Cũng chẳng có gì để anh phải xin lỗi cả. Cơm xong, nếu anh cho phép em được dựa đầu trên vai anh, mình có thể nói nhiều chuyện riêng tư khác nữa mà.


Hiểu cong quẹo ý riêng tư của Mộng Cầm, Phong như ngồi trên đống lửa.


Bữa ăn kéo dài khá lâu, kéo theo cả màn đêm đổ ụp xuống thị trấn Chiang Mai. Ðồng hồ cũng đã gần mười giờ đêm. Phong không cảm thấy buồn ngủ, chắc cái ngủ đã được thỏa mãn qua giấc ngủ giữa ban ngày.


-Anh có muốn uống chút cà phê?


-Tôi nghĩ đó cũng là ý hay. Cần tôi phụ một tay không?


-Anh không được giẫm lên giao kèo vừa ký hồi chiều à nghe.


-Giao kèo nào?


-Anh đừng làm bộ quên à. Em tôn trọng sự thoải mái của anh, tôn trọng tất cả những gì anh muốn, em chỉ xin anh cho em yêu anh, hầu hạ anh. Anh cứ ngồi yên đó, em sẽ đem lên.


Phong nghĩ, cà phê chắc pha cũng chỉ nhấp nháy, nên không dám dọ thám tiếp tình hình, đành vẩn vơ suy nghĩ ngồi chờ.


….


-Ðồ chó đẻ, tao… tao… thật không… không… ngờ, bao nhiêu năm làm việc chung… chung… với mày mà tao không thể… thể ngờ.


Khi tỉnh dậy, Phong Sương thấy mình vẫn còn bị trói, miếng băng đã được gỡ khỏi miệng. Người đau đớn, ê ẩm khắp mọi nơi. Cơn đau ở hai chân, ở mọi nơi trên cơ thể đổ dồn hết cả về hạ phần cơ thể. Ngoài cái đau đớn, Phong Sương còn bị lạnh, quá lạnh, vì vẫn trong tình trạng lõa thể. Ðôi môi run cầm cập.


-Tao la.a. ạnh.


-Mày làm tao mất hứng thú lúc nẫy. Mày cũng như những con đàn bà khác. Chưa sờ đến đã xỉu. Ðồ bẩn thỉu.


-Khốn nạn, tao lạnh, đắp cho tao ca.a.ái chăn. Dù mày có làm nhu.u.ục, nhục tao, nhưng chắc chắn anh Phong không bao giờ yêu thương nổi thứ chó má như mày.


-Tối nay tao ngủ với anh Phong.


Nói dứt câu, Diana Mộng Cầm bịt nhanh miếng băng keo mới lên miệng Phong Sương. Chiếc đũa lại khởi sự đâm vào những vết thương cũ của Phong Sương, cùng tạo thêm những vết thương mới khắp người bằng hai chiếc đũa nhọn. Ðau đớn, lạnh quanh thể xác, đói khát trong cơ thể, tinh thần lại bị Diana Mộng Cầm hạ độc thủ bằng mũi tên tẩm nhựa tình. Phong Sương lại tiếp tục xỉu.


….


-Tôi tưởng cà phê phải chẩy đến ngày mai mới xong. Vậy mà không cho tôi phụ một tay.


-Em phải xem người làm đã canh gác cẩn thận chưa, nếu không, có người không muốn được người khác yêu, hầu hạ, nửa đêm lại bỏ trốn.


Nghe vậy, Phong chỉ cười gượng, đưa tách cà phê lên môi. Ngồi trên chiếc ghế bành lớn đối diện, Mộng Cầm vỗ nhẹ tay lên nệm ghế, mời mọc:


-Anh Phong, không lẽ chiếc ghế lớn này không làm anh thoải mái hơn?


-Tôi ngồi đây cũng được rồi.


-Em có cắn anh đâu, lại đây anh Phong.


Chẳng đặng đừng, Phong cũng đành mang tách cà phê ngồi ghé xuống cạnh Mộng Cầm.


-Anh biết không? Anh đúng là một người đàn ông.


-Cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác.


-Không, anh có cái ngang tàng những người khác không có. Anh có trái tim mềm cũng không có luôn ở những người khác.


-…


-Em yêu anh ở chỗ ấy.


-Thôi được, Mộng Cầm có thể cho tôi biết lý do giữ chúng tôi.


-Anh có thoải mái để nghe không?


-Tôi nghĩ có.


Ðặt tách cà phê xuống bàn, Mộng Cầm ngồi sát vào người Phong, dựa đầu trên vai Phong.


-Em chỉ có thể nói lý do tại sao giữ anh nếu em cũng được thoải mái như thế này.


Thua rõ, hình như trong đời Phong, đối với đàn bà, Phong chỉ có thua. Cũng như quanh tam biên, người nào đụng đến thuốc phiện, ma túy cũng không thoát được cái thua. Bình đẳng đã ép Phong phải chấp nhận tạo sự thoải mái cho cả hai. Ngả nào cũng thua. Nhưng xét lại, đời Phong cũng chẳng còn gì để mất.


-Anh có thoải mái không?


-… Có.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT