(Vàng Ðen) Kỳ 144


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 144


 


Sửa lại tư thế ngồi cho thật thoải mái, đầu dựa bên vai Phong, tay luồn qua khuy áo, vuốt ve ngực Phong, hai chân thu gọn trên ghế, Mộng Cầm nhắm nghiền mắt hỏi Phong:


-Bây giờ anh muốn biết chuyện gì?


-Câu tôi vừa hỏi.


-Anh muốn nghe câu trả lời ngắn hay câu trả lời dài?


-Ngắn dài có nghĩa làm sao?


-Ngắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, bảo vệ cho anh.


-Còn dài?


-Dài lắm à nghen, cả đêm à.


-…


-Anh biết em làm việc cho ai không?


-Mộng Cầm, nếu mình không cùng chiến tuyến, Mộng Cầm không cần phải nói cho tôi biết những chuyện bí mật của việc làm ăn.


-Em không cần, em sẽ kể hết cho anh mọi chuyện trong đêm nay, dù anh có yêu em hay không, em cũng phải chấp nhận, nhưng em yêu anh, em kể hết cuộc đời của em cho anh nghe.


-…


-Em làm việc cho Trung Tá Lone Star, người bị kết án về vụ buôn vũ khí lậu ở Trung Ðông. Em là cánh tay phải của ông ta để điều hành thị trường bán súng đạn ở Ðông Nam Á. Dĩ nhiên không chính thức.


-Như vậy Mộng Cầm làm việc cho một tổ chức riêng, đâu có dính dáng gì đến tình báo Mỹ hay cơ quan bài trừ ma túy của Mỹ.


-Ðúng vậy, người chủ lớn chính thức của em là ông…


Phong vội đưa tay bịt miệng Mộng Cầm.


-Cần phải nói không?


-Em yêu anh, em muốn theo anh hết quãng đời còn lại của em. Em chẳng còn tha thiết với bất cứ những gì chung quanh nữa, dĩ nhiên ngoại trừ anh…


-Mộng Cầm, mình chỉ mới biết nhau…


-Anh chỉ mới biết em, nhưng em đã biết nhiều về anh. Anh cứ để em nói…


-Nhưng tình cảm đâu thể uốn được.


-Em tự nguyện theo hầu hạ anh, em bỏ tất cả nếu anh muốn.


-Tôi không có tương lai, tôi không có một chút gì để bảo đảm hết.


Cau đôi lông mày, Mộng Cầm nhìn Phong như trách móc:


-Tỷ phú thì em chưa thể, nhưng sao anh lại nói đến chuyện tiền bạc.


-Tôi có nói gì đến tiền bạc đâu. Tôi chỉ nói tôi không có gì cả, tôi không thể cưu mang một người đàn bà vì chính cá nhân của tôi, tôi cũng không biết ra sao ngày mai.


-Ngày mai của anh có cả em. Hay anh cùng em, hai đứa mình bỏ tất cả, tìm chỗ nào yên ổn để ở với nhau đến hết cuộc đời. Em sẽ hầu hạ anh. Em để cho anh hoàn toàn thoải mái. Tiền bạc anh không phải bận tâm đến, em thừa tiền để sống cho đến đời co…, đời sau.


Cô nàng có vẻ phấn khởi, vẽ ngay ra một chân trời mới đầy mầu hồng. Trong mầu hồng đó, có cả hình ảnh của con cái, nhưng có lẽ vì ngượng, cô nàng bẻ trẹo sang hình ảnh của cuộc đời kế tiếp.


-Mộng Cầm, tôi nghĩ, cần phải có thời gian. Cho tôi thời gian.


-Thời gian lúc nào cũng của anh. Em chỉ làm chiếc bóng đi theo anh thôi.


Cựa nhẹ mình để lấy tách cà phê, Mộng Cầm lại hiểu Phong muốn nằm dài trên ghế cho đỡ mỏi.


-Anh muốn nằm xuống hả, hay anh vào buồng em mà nằm, thoải mái hơn.


-…


Thấy vẻ mặt khẩn trương của Phong, cô nàng cười lên khanh khách.


-Anh đừng lo sợ gì hết, em đã nói, em sẽ không để cho anh đụng chạm vào người em.


Nghe giọng nói tự tin của cô nàng, Phong an tâm.


-Tôi uống hết ly cà phê này rồi tôi vào.


Mộng Cầm đã chiếm căn buồng của ông Sán. Chiếc nệm giường tuy không được tốt nhưng nó là một thiên đàng nhỏ cho cả thân thể bầy nhầy của Phong, sau những ngày nằm bụi, nằm bờ.


-Mộng Cầm đã làm gì ông Sán?


-Em đã thả ông ta và cấm ông ta không được bén mảng đến Thái Lan và Lào. Anh đừng lo, em cũng thả luôn những người làm của ông ấy.


-Cám ơn Mộng Cầm.


Bên vai trái Phong bị thương, Mộng Cầm đã đẩy Phong qua phía trái của chiếc giường.


-Anh nằm qua bên ấy đi… Thêm chút nữa, em muốn gối đầu trên vai anh.


Không cần đến cà phê để thức, câu chuyện Mộng Cầm kể về cuộc đời của cô ta cũng chắc chắn bắt Phong phải thức.


-… Em không còn một thân nhân nào, tất cả đã chết hết ở biển Ðông. Cha mẹ em giầu lắm. Cha em đã mua hẳn chiếc tầu lớn để cho cả họ hàng nội, ngoại cùng vượt biển. Có ngờ đâu, chiếc tầu lớn đó lại là mồ chôn cả dòng họ của em.


-Quê quán của Mộng Cầm ở đâu?


-Em nghĩ, dưới Cần Thơ. Em sanh đẻ ở Sài Gòn, lớn lên cũng ở Sài Gòn, chưa bao giờ xuống dưới miền Nam. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em được đi xuống Rạch Giá, chưa kịp thăm thành phố, cùng ngày hôm đó cả họ hàng xuống tầu đi liền.


-Tầu bị sóng lớn?


-Không anh. Sáng ngày thứ hai, tầu bị hải tặc Thái tấn công. Chúng giết tất cả mọi người trên tầu sau khi vơ vét hết mọi thứ…


-Dã man.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT