Friday, March 29, 2024

Vàng Ðen (Kỳ 16)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (”vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 16


 


Tướng Hoàng Thao đứng trên bậc thềm của ngôi biệt thự, khoan khoái nhìn những chiến lợi phẩm vừa được kéo về đến trong sân từ tối hôm qua. Mân mê cây súng vàng nặng trĩu, đeo xệ bên hông; Cây súng được chính người tỷ phú Mỹ P., đã đặc biệt đặt hãng súng bên Mỹ đúc để trao tặng cho ông.


Vài cơn gió lạnh của cơn mưa đầu mùa, mơn trớn, vuốt ve da thịt ông, không làm ông để ý; Ông đang hiu hiu tự đắc vì chính cái ngã trong ông đang được vuốt ve. Một tên tỷ phú của nước Mỹ to lớn cũng phải biết đến ông, Tướng Hoàng Thao của một góc rừng không ai biết, hắn đã tặng ông một món quà vô cùng đặc biệt, chắc hẳn hắn phải có dụng ý gì đây. Nhưng kệ, phải đeo cây súng vàng này đã, hắn nhờ chuyện gì sẽ tính sau.


Cây súng vàng làm cho giá trị cùng quyền lực của ông thành ghê gớm trước đám chiến sĩ cũng như đám dân Mèo dưới quyền ông vậy. Người tướng lim dim tự mãn. Những cây súng phòng không tịch thu được đang thay thế cho một trang cảnh vô cùng trống trải quanh ngôi biệt thự. Ít ra cũng phải có một cái gì đó để tô điểm thêm cho ngôi biệt thự hai từng của ông.


Mải lo cho những trận chiến du kích, những cuộc tuyển lính cần thiết, cấp bách một cách khủng khiếp. Tiếp đến việc chiếm được cánh đồng Chum, không giữ nổi, để mất cánh đồng Chum. Ông đã bị thiệt hại không biết bao nhiêu lính cho những trận tấn công, phản tấn công này. Nguồn tài nguyên nhân lực của ông gần như cạn; Ông đã phải dùng đến những đứa bé 10, 12 tuổi vào công việc chiến đấu. Ông đã cạn người.


Căn cứ bí mật Long Tiếng (Longtieng) của ông chắc cũng không qua nổi thêm vài con trăng. Áp lực của cánh bắc quân càng ngày, càng nặng. B52 dưới sự hướng dẫn của một phi đội tình báo Mỹ, hiện đang đóng chung trong đơn vị của ông, đã trải bom nhiều như trải hột lúa, nát nhừ cánh đồng Chum. Nhưng ông thấy rõ, tình hình càng ngày càng bi đát. Tụi Mỹ đã hăm he cắt bỏ những phi vụ B52 dưới áp lực của chính dân chúng Mỹ. Ðiệu này, ông không còn có thể giữ được lâu hơn. Lính của ông sẽ từ chối nhập trận nếu không có những phi vụ ném bom, dọn bãi trước cho chúng.


Ông cũng đành chịu, trong khi chờ đợi sự tệ hại xảy đến, trang hoàng chút đỉnh cho ngôi biệt thự cũng không phải là quá đáng, dù thời gian không biết còn bao lâu nữa. Chuyện đâu còn có đó, giải quyết cho xong mớ hàng về Việt Nam cái đã.


-Ê, tụi bay nhè nhẹ một chút, bể mấy kiện hàng, tao đánh giập đầu đó nghe.


Những quân nhân người Mèo, hay đúng hơn, những đứa trẻ không cao quá cây súng M16 gắn lưỡi lê, xúng xính trong những bộ quân phục, nhớn nhác nhìn nhau khi nghe Tướng Hoàng Thao la hét. Những kiện hàng được voi, dùng ngà đưa thẳng lên những chiếc xe vận tải lớn. Rồi một bất ngờ làm thay đổi cuộc đời của nguyên toán lính được biệt phái đến từ Việt Nam, lúc đó, cả toán đang quanh quẩn trong sân ngôi biệt thự để kiểm số hàng phải bảo vệ, đồng thời có người lại đứng nhìn những em bé Mèo trong quân phục xếp hàng lên xe. Một con voi dưới sự la hét chừng như quá độ của người nài voi, đã xúc thẳng chiếc ngà nhọn vào kiện hàng, kiện hàng bị thủng một lỗ lớn nhưng vẫn được đưa lên xe.


Trên đường từ biệt thự của Tướng Hoàng Thao đến phi trường Long Tiếng, những người lính của lực lượng đặc biệt mới khám phá ra mình được huấn luyện, trả lương không phải để chiến đấu, bảo vệ tổ quốc. Những người lính thật đặc biệt đang bảo vệ một chuyến hàng cũng vô cùng đặc biệt: Thuốc phiện, bạch phiến.


Cả toán đã nhắm mắt, uất nghẹn bảo vệ những kiện hàng đó an toàn về đến phi trường Tân Sơn Nhất. Ðoàn quân xa đã chờ sẵn, xe quân cảnh mở đường và đoạn hậu hú còi inh ỏi, nhắm hướng Chợ Lớn trực chỉ.


Bàn giao xong những kiện hàng cho một người Trung Hoa với những xe hàng chờ sẵn, nhiệm vụ của toán đã hoàn tất. Một chiếc xe chở cả toán về lại trại với lời nhắn nhủ, khen tặng của đương kim tổng thống.


Tinh thần sụp đổ, những người lính đặc biệt đã tìm cách thoát ly thật gấp, đào ngũ ra khỏi cuộc chiến đấu đầy kỳ quái, ma quỷ, dù biết chắc sẽ bị đì hay mất mạng vì bị thủ tiêu. Cả toán đã đào ngũ ra khỏi lực lượng đặc biệt với tâm trạng bất đắc chí.


Cuộc nội chiến đưa đẩy bởi ngoại bang tàn vào năm 75. Lang thang qua nhiều tiểu bang trên đất Mỹ, cuối cùng Phong định cư tại miền Nam Cali. Vẫn bất đắc chí, không vợ con. Gia tài vỏn vẹn với một trại ổi, cùng nhờ ơn trời, gặt hái được vài vụ cần sa đáng kể.


Sương đêm ướt đẫm hai vai áo, kèm vài cơn gió nhẹ làm Ðại Úy Vi rùng mình; Chưa hẳn cái se se lạnh của sương và gió đã làm ông rùng mình, vì chính trong cơ thể của ông đang toát mồ hôi hột.


Mồ hôi đang ròng ròng chẩy trên trán, chẩy xuống làm xót cả hai mắt, ông còn cảm thấy những giọt mồ hôi tạo thành dòng chẩy trong ngực áo, hai bên nách. Bộ máy kỳ diệu, tinh vi nhất của con người là bộ óc, óc của ông đã làm việc hết độ của nó; Nó phân tích, tính toán, suy xét nhấp nháy trong vài giây, rồi bộ óc ấy đã đè bẹp thân xác ông xuống mặt đất núi, nung chẩy rồi hòa lẫn cả một đời quân nghiệp của ông vào đất núi, tại một xó xỉnh không ngờ nhất. Ðại Úy Vi, đại đội trưởng của một đơn vị Lính Ðánh Thuê gốc Việt đã sa bẫy tại một ngọn đồi vô danh tại Pechanga. Ông và đám đệ tử, có đến hơn cả trung đội đang nằm bẹp dưới ánh đèn pha chói chang soi rõ từng ngọn cỏ.


Chưa thấy mặt địch thủ, chỉ linh cảm địch thủ là một tay nghề, nhưng ông phân vân về lai lịch địch thủ, không biết xuất thân từ quân đội nào, Nam hay Bắc, vì câu “hàng sống, chống chết” đề rõ trên bảng nhỏ, câu này Bắc quân khi xưa thường hay dùng. Dù chưa hẳn chịu đầu hàng, nhưng tình thế trước mắt, ông thấy mình đã thua rõ. Ông đang nghĩ ngợi làm sao gỡ cho được hơn hai phần ba đám đàn em ra khỏi rọ, còn cá nhân ông và quân nghiệp, ông đành nhắm mắt, coi như một cơn gió thoảng.

MỚI CẬP NHẬT