Thursday, April 18, 2024

Vàng Ðen (Kỳ 18)

 


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 18


 


Ông Vi bắt đầu nổi nóng, cái nóng của dân võ biền. Ông bắt đầu đổ lì.


-Ê, đù mẹ, nổ mẹ nó claymore đi cho rồi, còn hỏi tới, hỏi lui làm mẹ gì nữa. Ðù mẹ, có ngon thì chường mặt ra, oánh tay đôi cái chơi.


-Ðám lưu manh, hèn mạt như vậy, đòi đi đánh tay đôi? Nói tụi nhỏ nằm xuống, đây cho nổ một trái coi chơi.


Ông Vi chưa kịp ra lệnh, một tiếng nổ kinh hồn ngoài vòng ánh sáng, khói bụi mù mịt. Ðám đệ tử nghe tiếng nổ, còn mài kỹ hơn sau từng gốc cây, mô đá.


-Cho lính cởi bỏ hết vũ khí, xếp đống trước cửa nhà.


Ông Vi đành nhắm mắt, huýt gió gọi người trung đội phó ra lệnh. Từng người lính lần lượt tháo bỏ hết súng đạn.


-Còn người anh em nữa, nhưng phải cởi hết quần áo.


Cái giận biến ông Vi không còn là ông Vi nữa.


-Ð.m, c.c., ra chơi tay đôi, ngon ra chơi tay đôi.


Nói xong, ông Vi ném ống nói xuống đất, hầm hầm bước ra ngoài. Ngoắc tay gọi những người lính, ông nói thật to:


-Tụi bay đã bị tước bỏ khí giới, tụi bay đã bị loại ra khỏi vòng chiến, về đi, tao ở lại.


Tất cả đang còn do dự, vì biết ông Vi đang tìm cách đưa họ khỏi phạm vi ảnh hưởng của mìn Claymore, nhưng không ai muốn bỏ ông thầy mình ở lại, khiến ông Vi phải hét lên:


– Ð.m, nói về thì về mẹ nó đi, mọi chuyện tao chịu trách nhiệm, thằng nào không nghe, tao bắn thấy mẹ.


Ðại úy Vi chưa kịp bắn bất cứ một ai, một viên đạn đã bay xéo chốc đầu, một người thật vạm vỡ trong bóng tối bước ra, cây M 16 tân trang với ống nhắm trên tay, hắn hềnh hệch cười thật dễ ghét.


-Súng hay dao?


Ông Vi hỏi.


Không trả lời, hắn đặt cây súng xuống, tháo bỏ dây nịt đạn ném lên mặt đất. Cử chỉ của hắn thật khoan thai, nhưng chiếc lưỡi lê sáng loáng, không biết đã nằm trong tay từ lúc nào. Hắn vờn lưỡi dao ra trước mặt, đưa qua, đưa lại. Hai mắt nhìn thẳng vào mắt ông Vi không chớp. Dưới mắt ông Vi, hắn hãy còn quá trẻ, chưa đến bốn mươi, song cách cầm dao nhanh nhẹn như vậy rõ ràng ăn bứt mình rồi, lại nữa, mình gần năm mươi, già thấy rõ. Tự nhủ, muốn nuốt được mình, nó cũng phải tróc vẩy hoặc cả hai cùng chết.


Cơn giận tan biến, nhường chỗ cho một sự bình tĩnh kỳ lạ của người lính đánh thuê được huấn luyện kỹ.


-Tao với mày ăn thua, không dính dáng gì đến đám em của tao hết, để tụi nó đi được không?


Miệng nói, lưỡi dao đã nhẩy ra tay, ông Vi sấn sổ tiến đến, trong đầu chỉ còn đúng một ý niệm; Phải hạ hắn ngay trong những dao đầu tiên, nếu không, về khuya sẽ thua sức hắn. Phải tạo một thái độ vô cùng hung hăng để uy hiếp hắn trong phút đầu tiên.


Nghĩ vậy, nhưng ông không tạo được chút gì cả, ba nhát dao đầu tiên như muối bỏ biển, hắn như con beo đen, tránh né một cách dễ dàng, lại nữa, chừng như hắn là dân chơi dao nhà nghề, cộng với cái nhanh nhẹn, hắn vờn ông như mèo vờn chuột. Nhát dao thứ năm của ông Vi cũng chỉ vừa máng dính một phần thịt da nào đó của hắn, hắn đã đạp trúng được khuỷu chân của ông, lưỡi dao sắc đã kẹp ngay mang tai.


Chỉ trong một giây, một giây duy nhất, đầu óc ông Vi hoàn toàn trống rỗng, hình ảnh người tình phụ của một thời rất xa xưa hiện ra trong óc ông, ông nhắm mắt chờ chết. Một vài giây kế tiếp tưởng chừng thiên thu, người cầm dao vẫn tư thế sẵn sàng cắt cổ, ông Vi mắt vẫn nhắm nghiền. Một giọng nói rất mơ hồ, xa lạ vang bên tai ông, đồng thời nơi gáy một chất lỏng, rất ấm đang nhỏ giọt trên ấy.


-Bỏ dao xuống và dẫn lính về đi.


Sức nặng của cánh tay đang giữ phần đầu ông được cất bỏ, lưỡi dao bên mang tai cũng được thu về, người vừa dí lưỡi dao nơi mang tai ông đẩy mạnh người ông và nhẩy lùi ra sau. Chừng như hắn bị một vết thương nhẹ trên vai.


-Ra ngoài cho tụi nhỏ coi vết thương.


Giọng nói của người trong điện thoại làm ông Vi ngửng đầu nhìn. Hoang mang vì vừa thoát chết, ông Vi vẫn nhận thấy giọng nói của người ấy thật ấm. Ấm hơn cả khi nghe trong điện thoại.


-Anh em ở đơn vị nào?


Trước mặt ông Vi, một người Việt khoảng hơn bốn mươi, khuôn mặt thật rắn rỏi, thật phong trần với bộ ria mép, ánh mắt thẳng, thật sắc nhưng không lộ vẻ hung dữ. Áo hở ngực, một dây vải mầu xám xanh vắt ngang vai, nặng trĩu với những băng đạn M 16, quanh lưng lựu đạn tí hon được dắt chi chít trên một dây ba chạc của quân đội Mỹ. Người ấy sừng sững đứng dưới ánh đèn pha, hắt xuống nền sân chiếc bóng dài. Tất cả cộng lại tạo nên một viên đá đen đang phơi mình dưới ánh nắng trưa, sừng sững giữa bãi cát trắng, trên một dòng sông cạn. Từ viên đá đen, toát ra một hình ảnh hào hùng, mã thượng của một người sống ngoài vòng pháp luật, biết trọng nghĩa giang hồ.


-Chúng tôi thuộc đơn vị lính đánh thuê.


-Xia thuê anh để dứt điểm tụi tôi?


-Sao anh em biết?


-Cả ba, bốn tuần lễ nay, cessna của nó lượn cả ngày, toán tiền thám của anh em hơi khá lộ liễu, nhìn ống nhòm cũng biết có dân chơi Việt Nam muốn ghé thăm. Thôi được, anh em cứ về, anh em nợ tôi một cú.


-Ðâu được, anh em muốn gì sau này, cứ nói, chúng tôi sẽ trả.

MỚI CẬP NHẬT