Vàng Ðen (Kỳ 59)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 59


 


Ba hồ sơ của ba người nữ làm Phong kinh ngạc không ít. Cô Lụa buôn bán thuốc phiện từ khi nào, gia đình định vượt biên và thất bại ra sao, nhất nhất đều có từng chi tiết.


Hồ sơ của Phong Sương với bao nhiêu năm ở Mỹ, tại đâu, làm những gì trước khi trở về lại Lào để buôn bán thuốc phiện, dưới hình thức làm việc cho cả C.I.A. và D.E.A. để theo dõi ma túy, ăn lương trực tiếp từ văn phòng của Trung Tá Lone Star, người vừa thất cử ghế thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Nhưng vẫn có một ngoặc đơn trong hồ sơ của Phong Sương, hai cái ngoặc đơn để khóa một chi tiết nhỏ về cuộc đời của Phong Sương biến thành hai cái ngoặc kép. Trong ngoặc đơn chỉ có ba chữ (lưỡng tính dục), nhưng trong ngoặc kép, trái tim của Phong như bị bóp đến bật máu.. Một cái gì đó rất lạnh chạy dọc theo xương sống của Phong khiến Phong bỗng rùng mình.


Hồ sơ của Diana, hay Mộng Cầm như cô ta tự giới thiệu, khá ly kỳ, vì nó không có gì cả. Từ lý lịch cho đến quá khứ đều khôngrõ, chỉ biết là cánh tay phải của Lone Star, hành động rất kỳ bí. Trong hồ sơ có một góc giấy để dành in hình dấu tay như hồ sơ của cô Lụa và Phong Sương, nhưng hồ sơ của Diana lại để trống, thay vào đó là một câu hỏi cùng hàng chữ dặn dò Phong phải vô cùng cẩn thận, nhựa của đóa hoa tươi này có thể còn độc hơn nhựa thuốc phiện.


Thủ tiêu xong thủ bút của ông thầy, Phong trao hết xấp hồ sơ cho người sĩ quan trẻ.


-Anh Sơn giữ hộ tôi, lát nữa tôi phải về đó, e rằng giữ trong người không tiện.


-Ðược, trung úy, như vậy chương trình sẽ không có gì thay đổi?


-Cho đến chiều mai, nếu không có gì xẩy ra, anh sẽ khởi hành sau cùng ông Sán, tôi sẽ đến và đi trước với nửa tiểu đội của anh.


-Tuân lệnh, trung úy.


Từ chỗ hẹn gặp cùng anh em, về đến nhà cô Lụa, Phong không gặp một trở ngại nào với phía bên ngoài. Ðêm đó, bên trong căn phòng ngủ của Phong Sương, cô nàng đã tạo cho Phong một trắc trở làm Phong muốn điên. Lại nữa cái ngoặc đơn ám ảnh Phong không ngừng, nó làm Phong lạnh luôn khi nằm gần Phong Sương, khiến Phong Sương phải thốt lên:


-Ơ kìa, cái anh này, làm gì mà trơ trơ như đá thế?


Phong phải ậm ừ cho xuôi.


-Ờ, ờ, có lẽ anh mệt, căng thẳng thần kinh.


-Em sẽ đi gặp bố nuôi của em.


-Khi nào em đi?


-Ngày mai.


-Ngày mai?


-Em đi cùng với anh.


-Ðâu được, em biết nguy hiểm cỡ nào không? Chuyện này anh không thể chiều em được.


-Nhưng em muốn đi.


-Em không thể đi được. Rất nguy hiểm, đường rừng đầy rắn rết, muỗi mòng. Em không thể nào chịu nổi đâu.


-Nhưng em muốn đi. Em muốn đi… Em không sợ.


Ðầu dựa trên vai Phong, cô nàng nằm sát thêm, đồng thời ôm ghì lấy Phong. Ðôi mắt ướt mềm ngước nhìn Phong như van xin, cầu khẩn. Từ đôi mắt ướt mềm cầu khẩn đến sống mũi thẳng, nhỏ nhắn đã tiết ra một chất nhựa. Chất nhựa làm mềm lòng Phong.


-Em muốn đi.i.i.


Thêm một lượng nhựa nữa quất Phong chùng lòng.


-Em à, nguy hiểm lắm.


-Chính vì sợ nguy hiểm cho anh nên em phải đi theo.


-Nguy hiểm đến độ, anh không thể nào bảo vệ cho em được, nếu nhỡ đụng chuyện.


-Em đã sửa soạn sẵn hành lý và hai cận vệ của em.


-Trời ơi, em sửa soạn những gì?


Phong Sương bàn giao cho Phong một mảnh giấy chi chít những thứ linh tinh, lỉnh kỉnh của đàn bà.


-Ai vác cho em những thứ này ở trong rừng?


-Em có thêm ba người nữa để khuân vác. Em còn phải đem theo đủ thứ để còn nấu cơm cho anh nữa.


Phong chỉ còn biết kêu trời. Cuối cùng hai người đã đạt được một thỏa hiệp chung: Cô nàng được đi với điều kiện, chỉ được mang theo hai cận vệ, hành lý phải ở vào mức tối thiểu. Phong phải tự ngụy biện để trấn an chính mình, vì những gì ông thầy viết cho Phong vẫn còn lởn vởn trong đầu. Phải cho cô nàng đi, nếu không, với tình yêu ghê gớm của cô nàng, với khả năng và đám thủ hạ, cô nàng cũng vẫn có thể lần mò đến Mã Hồng Sơn để quậy bậy.


Chi bằng cho cô nàng theo, hầu còn có thể kiểm soát được.


Bằng đủ mọi loại phương tiện qua sự giúp đỡ khéo léo cùng thế lực của Phong Sương, hai bán tiểu đội đã đến được Chiang Mai. Cả toán đón ngay chuyến xe đò đầu tiên để trực chỉ Mã Hồng Sơn không một trục trặc.


Mã Hồng Sơn, sương mù vẫn bao phủ kín núi đồi. Theo con đường mòn nhỏ đã đi qua một lần, Phong dẫn hai bán tiểu đội lần mò gần đến được căn nhà tranh, vách đất nghèo nàn. Nhưng bên trong hiện thân của một động tiên, Phong và đám em đã từng nằm bẹp cạnh gã chủ bán thuốc tiên. Ðích thân già Trí xuống đón ở chân đồi. Vừa nhìn thấy Phong Sương, câu đầu tiên từ miệng già Trí vọt ra không một chút nào tử tế.


-Ðéo mẹ, mày lên đây làm gì? Ðịt mẹ, anh đưa con đàn bà theo thì chỉ có chết cả đám. Làm ăn đéo gì không biết nữa.


Sau khi văng tục, mày tao hỏi Phong Sương, thêm một câu văng nữa khi quay lại nói với Phong, già Trí quay lưng, cắm cúi leo thẳng lên con dốc nhỏ, bỏ mặc cả hai người mới đến chưng hửng tại lưng chừng con dốc.


-Em thấy không, chuyến đi của em làm phiền những người chung quanh vô cùng. Em không chịu hiểu nguy hiểm cỡ nào. Thật là tai nạn.


-Em……

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT