“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 60
Bỗng Phong sững người, tất cả những lời chống chế, biện hộ của Phong Sương chỉ như những tiếng gió thoảng từ nơi xa xôi nào đó vọng về. Phong kinh ngạc nhìn hình ảnh của già Trí đang bước phất phơ, thoát tục lên dốc.
Bộ râu bạc theo gió hất ngược qua vai về phía sau. Bộ quần áo đen bọc gió ẩn hiện trên nền sương mờ. Râu bạc, quần áo đen, nền sương mờ đục, cả ba đã biến cốt cách của già Trí như phiêu diêu trong một cõi vô thường, hoặc cực lạc nào đó. Trông già Trí như một tiên ông hơn là một tên giang hồ già, từng trải. Tất cả nếu lồng vào một khung ảnh, chắc chắn bức tranh đó sẽ được Phong treo ở đầu giường, những cái lặt vặt, lẻ tẻ còn lại như “đéo mẹ,” “địt mẹ” của già Trí, với Phong, sẽ thành gió thoảng.
Phải chật vật lắm Phong mới dàn xếp được với già Trí về chuyện cho Phong Sương theo. Lừa, ngựa đã sẵn sàng, số khí giới bán cho Khun Sa cũng đang nằm chờ. Tên chủ vòm lấp ló như dán ngày trong căn nhà tranh để nhìn trộm Phong cùng Phong Sương. Phong, già Trí và Sơn sau khi cùng nhau thảo luận đã quyết định di hành ngay trong đêm. Lừa, ngựa phải cho ăn thật no ngay từ bây giờ. Kiểm điểm nhân số, Phong có được hai trung đội đủ. Già Trí cũng đem theo vài tên xuất sắc. Phong Sương có hai tên Lào trắng trẻo, to lớn, nai nịt súng đạn đến tận răng theo kè kè. Riêng cô nàng, không biết kiếm đâu ra được bộ quần áo đi rừng, trông cũng khá ngộ. Tài bắn của cô nàng không biết đến đâu nhưng cô nàng cũng tòn ten bên nách phải một cây K54. Thấy cô đeo súng bên nách phải, Phong mới biết được cô nàng thuận tay trái hơn tay phải, dù vẫn sử dụng được cả hai tay.
Nhiệm vụ được chia đều cho mọi người. Già Trí là thổ địa, người của già Trí sẽ làm việc tiền thám, mở đường. Già Trí dẫn theo hai tiểu đội của Sơn để đi đầu. Sơn rải đều trung đội để bảo vệ đám lừa, ngựa đi giữa. Phong sẽ bọc hậu với hai tiểu đội còn lại, dĩ nhiên trong số còn lại đó phải có Phong Sương.
Khi Phong Sương bận nấu bữa cơm trưa, Phong có nói nhỏ với già Trí về việc Na bị giết ghê gớm như thế nào, cùng gợi ý già Trí xem ai làm vụ này. Chau tít đôi lông mày, ngẫm nghĩ một lúc lâu, già Trí nói:
-Kiểu hành quyết này chỉ có con quỷ cái, nhưng mà tôi không hiểu làm sao nó len lỏi mãi được vào nhà cô Lụa. Chẳng lẽ tụi người nằm ngoài của cô Lụa là đồ toi cả à.
-Ông có nghĩ là cô Lụa?
-Cô Lụa xuống tay cũng không vừa, nhưng đời nào lại làm ngay tại nhà mình ở như thế.
-Hay là cô cháu ông quá ghen?
-Bản tính nó không độc hiểm như vậy. Dân buôn bán ở đây nể, quý vì tính tình vui vẻ của nó, kiềng sợ cô Lụa thì đúng hơn.
-Ông có biết quỷ cái là ai không?
-Nghe anh em nói chứ chưa bao giờ thấy.
-Vậy đã có người nào thấy chưa?
-Có thấy chắc cũng không dám nói.
-Như vậy chỉ nghe truyền tụng. Còn cái tên con quỷ cái ở đâu ra vậy?
-Thì cũng tụi nó nói. Ðéo mẹ, sao hỏi lắm thế?
Ðã bị già Trí một lần, vì cái tính bẳn gắt ấy. Chuyến này Phong giở trò cối lại.
-Thì đù mẹ, không biết mới hỏi, chứ tôi biết rồi thì hỏi làm mẹ gì.
Nhè nhẹ vậy thôi, đã thấy phê rõ. Già Trí dịu giọng lại ngay và lảng sang chuyện khác.
-Thôi đi tìm con cháu xem nó nấu món gì, đói ngấu rồi.
Hướng về phía Phong Sương già Trí la lớn:
-Này Sương, chồng mày nó đói rồi, có gì ăn không?
Xa xa, bên cạnh chiếc bếp dã chiến, da mặt đỏ hồng, Phong Sương quay lại cười thật tươi. Vừa làm bếp, vừa lủng lẳng cây 54, trông Phong Sương lúng túng rõ ràng, nhưng nụ cười đầy hạnh phúc.
Chiều từ từ đến. Sương mù lại bắt đầu lãng đãng sau khi đi chơi vắng cả một buổi trưa.
Bữa tối được ăn thật nhanh. Ðoàn người âm thầm di chuyển trong đêm. Ngoài những tiếng phì phò của lừa, ngựa chen lẫn tiếng côn trùng rả rích vang vang, đôi khi vài tiếng cánh chim nhớn nhác bay vụt lên không vì tiếng động của người ngựa. Lâu lâu, thoảng từ xa đưa lại vài tiếng tru của loài lang, cùng sài kíu. Tiếng đưa từ xa lại nghe âm u đến rợn người. Phong Sương quýnh quáng bám cứng lấy Phong. Cô nàng không bao giờ có thể ngờ được, từ ngày cha sanh, mẹ đẻ cho đến giờ lại bị rơi vào một tình huống rùng rợn, khủng khiếp như vậy. Dăm tiếng cú u, u trên đầu ngọn cây cũng làm cô nàng rủn người. Cuộc di hành tuy chậm nhưng không xẩy ra bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Phiền cái, dù đã được nghỉ đến hai lần trong suốt thời gian di chuyển, Phong Sương không thể nào lết được nữa. Hai bàn chân đã sưng mọng nước ở nhiều chỗ. Phong phải sẻ bớt số vũ khí trên lưng một con ngựa để cô nàng thế chân. Già Trí không ngớt làu nhàu Phong qua máy truyền tin về chuyện Phong Sương, cho đến khi cả đoàn người ngựa vượt được qua con đường đất gồ ghề, khấp khuỷu, tiền thám báo về cho biết có một bản làng phía trước. Phong đề nghị cho dừng lại vì trời cũng đã khá sáng. Già Trí đồng ý ngay. Mọi người lại chuyển số vũ khí nặng nề khỏi lưng lừa, ngựa để chúng được nghỉ. Sơn đặt những chốt gác ở những nơi cần thiết.
Vài người gật gà dựa gốc cây ngủ. Một số căng võng trong lùm cây mát để đánh giấc. Sau khi đã làm một vòng kiểm soát, Phong nháy già Trí cùng Phong Sương vào trong bản làng để tìm chỗ cho Phong Sương ngủ. Hai tên Lào của Phong Sương lại lẽo đẽo theo sau.



























































































