“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 61
Bản làng hơn hai chục mái nhà sàn, làm bằng tranh, vách nứa của một nhóm thiểu số người Khạ trông thật nghèo nàn, lạc hậu, không một bóng dáng của sự văn minh. Già Trí lần mò vào trong một căn nhà bao quanh bởi một khu vườn lớn, vườn trồng đầy cây thuốc phiện. Dùng thổ ngữ, loay hoay một lúc già Trí đã điều đình được với gia chủ cho Phong Sương nghỉ đỡ trong căn nhà. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng hai tên khỉ đột người Lào của Phong Sương, già Trí cùng Phong lững thững quay về chỗ đơn vị đang đóng trại, nghỉ ngơi. Từ xa, Phong đang thầm phục sự bố trí của Sơn, già Trí đã nói:
“Nhân sự của cậu khá lắm đấy. Anh chàng trẻ chỉ huy cũng giỏi. Xem kìa, đóng quân phải như vậy, làm thành vòng đai rồi trong, ngoài yểm trợ lẫn nhau. Tay mơ không biết, tưởng lính nằm, ngồi ngổn ngang, nhưng có đụng vào rồi mới ê răng. Cậu cũng tay khá đấy. Lính tráng kỷ luật răm rắp.”
“Cám ơn…”
Chưa kịp hết câu, Phong cùng già Trí đã hấp tấp quay ngược người chạy về phía căn nhà vừa rời khỏi. Tiếng rú của Phong Sương hãi hùng quá. Ðang chạy, bỗng một tiếng nổ vang lên từ phía căn nhà làm Phong phát quýnh, đồng thời không còn nghe tiếng hét của Phong Sương nữa. Già Trí lăm lăm con dao quắm sáng loáng, Phong cũng đã lên đạn cây 45 khi đang chạy, cả hai vừa trờ tới vườn hoa thẩu, đụng ngay hai tên cận vệ của Phong Sương đang xanh lè phóng ra. Cả hai cùng xua xua tay rồi cắm đầu chạy tiếp ra ngoài.
Phong làm dấu cho già Trí chia hai ngã để vào, nhưng già Trí lắc đầu, ra dấu cho Phong với súng, theo sau già Trí để bảo vệ cho già Trí xông vào trước. Căn nhà vắng, không một bóng người, chỗ Phong Sương được mượn, chỉ thấy một cái sắc nhỏ của đàn bà, không thấy Phong Sương đâu cả. Già Trí chỉ ra phía sau. Cả hai lại ùa ra phía sau. Phong choáng người với cảnh tượng trước mặt, định đẩy liền một viên vào chiếc bóng phía trước, nhưng già Trí đã chồm lên, giữ tay súng của Phong lại.
“Ðừng bắn, đừng bắn, xác ướp.”
Nhìn thấy xác Phong Sương nằm dưới đất, già Trí lại nói tiếp:
“Trông chừng chung quanh, để tôi xem con Phong Sương.”
Tuy liếc chung quanh nhưng Phong cũng không thể nào không đảo mắt nhìn Phong Sương. Cô nàng xanh như tầu lá chuối, nằm sóng soài trên nền sàn, cạnh đó cây K 54 trông thật trơ trẽn. Tiếng chân người chạy rầm rập phía ngoài, rồi tiếng Việt được trao đổi khi điều động để vây căn nhà làm Phong yên tâm.
“Anh em đừng nổ, tôi đây, đừng nổ.”
“Tụi em dzô đó trung úy.”
“Dzô thì dzô, nhưng cất súng đi.”
Lục tục, một vài người lính của đơn vị bước vào để rồi chết trân đứng nhìn chiếc xác ướp đang treo lủng lẳng trên một cái đà của nóc nhà sau. Chiếc xác ướp khô đét, đen đủi, nhe răng cùng trợn mắt trông thật rùng rợn. Thoạt trông, ai nấy cũng phải nhẩy nhổm, huống chi Phong Sương. Cũng lạ, cô nàng còn đủ sức hét và đủ gân để nổ một viên trước khi xỉu. Không biết viên đạn đồng đã đi đến phương trời nào.
“Nó chỉ xỉu thôi, các chú đem nó xuống đi. Ðéo mẹ, thật là oan gia đem theo con đàn bà. May là chưa bắn phải xác ướp của nhà người ta. Các chú xuống bớt đi. Sập mẹ nó nhà sàn của người ta bây giờ.”
Quả thật, căn nhà sàn nằm trên những cọc tre to đang kẽo kẹt kêu. Bà chủ nhà, chắc đã gần sáu mươi. Khi nghe tiếng súng của Phong Sương, sợ quá không biết đã mài ở chốn nào. Già Trí đã phải hết lời bằng thổ ngữ để xin lỗi bà già, đồng thời nói Phong hô lính đem tặng cho bà già một bao gạo.
“Ðịt mẹ, tôi kỵ nhất là mấy cái lá đa. Ðem theo xúi quẩy bỏ mẹ.”
“Cháu ông mà.”
“Cháu cái con khỉ. Cậu có biết tại sao họ ướp xác không? Nhà nào không một thì cũng hai, ba, bốn cái xác treo lủng lẳng ở nhà sau. Vô phúc cho con khỉ cái lại lần mò ra sau ấy.”
“Tại sao họ lại ướp xác như vậy?”
“Giống người Khạ ở đây cũng lâu rồi, họ có tục ướp xác vì xứ này là xứ của lang sói, của sài kíu. Cậu biết không?”
“Tôi có nghe kể, nhưng tận mắt chỉ thấy qua xác của sài kíu có một lần ở bên Lào thôi.”
“Thấy hàm răng nó không?”
“Trông nó không được sạch sẽ lắm, ý tôi muốn nói trông nó tởm quá.”
“Tôi đâu có hỏi cậu nó đẹp hay xấu, tôi hỏi, cậu có thấy hàm răng nó không?”
“Trông cũng tởm.”
“Kìa, con Sương nó tỉnh dậy kìa.”
Cô nàng tuy tỉnh nhưng vẫn còn thất thần. Phong định an ủi vài câu nhưng già Trí gạt ngay đi.
“Sờ đến nó bây giờ, nó òa lên khóc cho mà coi. Kệ nó, tí nữa nó tỉnh hẳn rồi hãy hỏi. À mình nói đến đâu rồi nhỉ? À, con sài kíu. Trông nó bé như con chó cỏ của mình, thế chứ hàm răng của nó chỉ đớp một cái là xương cổ chân của cậu bay ngay. Răng nó khỏe còn hơn răng sư tử nữa. Không có mồi, đói, cái gì nó cũng xơi. Nhà có người chết, vừa chôn ban chiều, tối nó đã đến cả bầy, đào xác lên ăn sạch. Nghe tởm không? Hiểu tại sao ướp xác chưa?”
“Sao người ta không hỏa táng?”
“Ðéo mẹ, ngu bỏ mẹ. Mỗi sắc dân có một tập tục. Vậy mà cũng bon chen đi rừng.”



























































































