“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 62
Tuy bị chửi rát mặt, song Phong với cái nhậy cảm của một gã từng lăn lộn, đã nhắm mắt lờ đi. Vả lại bàn cờ đã bầy, già Trí là một mũi nhọn trong một tuyệt chiêu không thể thiếu.
-Tối qua tụi sài kíu cũng bám theo mình đến cả chục con.
-Cậu em cũng biết à.
-Không học được của ông nhiều thì cũng ăn cắp chút đỉnh.
Già Trí khà khà cười vang.
Ðêm qua, trong khi di chuyển, một đôi khi Phong thấy những con vật rậm rịch, bất an, lắm lúc chồm người buông tiếng hí. Phong hiểu ngay có lang, sói mon men lại gần. Phải chú tâm theo dõi lắm, Phong mới nhận ra từng cặp những đốm lửa đỏ khé như ma trơi, ẩn hiện lúc gần, lúc xa. Phong đã cho truyền khẩu lệnh cho từng người lính, ngoại trừ Phong Sương. Khi truyền khẩu lệnh, Phong chỉ tưởng lang, sói, chứ không nghĩ đến chữ sài kíu.
-Này, cho cậu em biết thêm một chuyện nữa để chuẩn bị tinh thần. Bà già chủ nhà nói là dân trong xóm họ bắt gặp hai xác người ở phía trên kia.
Vừa nói, già Trí vừa đưa tay ra dấu, chỉ trỏ.
-Không biết có phải người của cậu không?
-Chết mẹ, ông có hỏi đàn ông hay đàn bà.
-Lát nữa mình lên xem. Ê.ê.ê. nó là người của tao, tụi mày làm gì nó vậy? Ê, thả nó ra.
Năm, sáu bóng người đang dắt díu nhau lên dốc đi về phía hai người. Có Sơn, Rật, vài người lính và một tên Lào nhỏ thó.
Phong hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-Trình trung úy, đám kích ở phía sau bắt được tên này…
-Thả hắn ra, nó là người của tôi.
Ðích thân Phong bước lại cởi trói cho tên Lào nhỏ thó, cùng vỗ về, an ủi hắn vài câu bằng tiếng Lào.
-Trình trung úy, hắn đem theo cái này.
Chỉ tay vào một cái túi to bằng cái nón sắt, làm bằng lá chuối, đang được già Trí giật từ trong tay người lính, Sơn nói tiếp:
-Khá lạnh.
Già Trí dốc ngược chiếc túi bằng lá chuối, miệng lẩm bẩm văng tục:
-Ðéo mẹ tiên sư, ăn cơm không muốn lại muốn đi ăn cứt.
Chiếc đầu lâu bê bết máu lăn trên mặt cỏ dại vài vòng rồi nằm lật ngửa, đưa ra bộ răng vẩu, cáu vàng, bẩn thỉu. Thuận chân, già Trí vung hài đá thẳng chiếc đầu lâu xuống đồi.
-Ðịt mẹ, thằng nghiện lõ này là ăng ten cho cái tụi bám đuôi cậu đó. Tôi biết nó làm việc cho tụi nào đó từ lâu rồi, nhưng không chắc lắm. Nghe chuyện con Na bị giết, tôi gài lại thằng Lào nhỏ, quả y như rằng. Nó cho người về ngay Chiang Mai để báo tin. Ở đây, mấy cái ăng ten như vậy là phải phang cái đầu ngay.
-Sao ông không điều tra nó?
-Sâu bọ như nó cũng chẳng biết gì hơn.
Ðầu óc ngổn ngang với những chuyện vừa xẩy ra, Phong cố trấn tĩnh, gọi Sơn lại gần.
-Có lẽ mình bị lộ rồi. Anh nên cho tụi nhỏ nó chuẩn bị đồ chơi là vừa. Tiện thể anh xuống, làm ơn cho người dìu hộ cô Phong Sương xuống dưới đó, tìm đỡ cho cô ấy một cái võng cũng được…
Phong phải ngừng nói khi thấy Rật làm dấu như muốn nói một điều gì.
-Anh Sơn chờ tôi một chút.
Theo Rật ra một chỗ khá xa, vì Rật vẫn thủ vai một gã câm.
-Mình bị bám đuôi đó ông thầy.
-Nhận điện được tụi nó không?
-Tui không dám, tụi nó dân nhà nghề. Tụi nó có máy truyền tin khọt khẹt hoài à.
-Biết cấp số của tụi nó không?
-Cỡ hơn chục thằng. Nói tiếng Mỹ à nghe.
-Nói tiếng Mỹ?
-Thì trong máy của tụi nó, tui nghe nói OVER, dzậy chứ không phải Mỹ là gì? Không phải lính tuần biên giới của Thái Lan đâu à nghen. Giọng Mỹ đặc hà.
-Thôi được, xuống dưới kiếm đồ nghề, dẫn theo tiểu độ nữa lên đây. Nhớ lấy cây gậy của tao luôn.
Quay lại Sơn và già Trí, Phong nói:
-Gần sáng, tôi có gài lại ba đứa em nằm kích phía sau, nó vừa báo cho tôi biết là mình bị bám đuôi. Dân nhà nghề, nói tiếng Mỹ.
-Trung úy tính sao?
-Mình có thể kích tụi nó, nhưng bứt dây, động rừng. Tạm thời mình sẽ không phản ứng gì hết. Tối nay phải cảnh giác vô cùng.
Già Trí xen vào:
-Nếu cần, tối nay tôi cho mấy thằng người làm của tôi chận đường chơi dao cho bằng hết. Ðể sống một thằng, qua tay tôi, cái gì nó chẳng khai.
-Có lẽ, lát nữa mình tính lại vụ này. Anh Sơn trông chừng phía dưới, nới rộng mấy cái chốt ra ngoài. Tôi với già Trí sẽ lên phía trên để xem hai cái xác có phải người của tôi không.
-Tuân lệnh.
Phong thật sự nóng ruột về hai tên Lào con. Một trách nhiệm tinh thần buộc chặt Phong với chúng, vì Phong đã bắt cóc và nuôi nấng chúng từ khi chúng còn bé. Gài xong dây ba chạc đầy đạn, lựu đạn, Phong đã vội vàng hối già Trí. Ðám thủ hạ của già Trí mở đường tức thì sau khi nghe vài câu dặn dò của chủ.
Một chút nắng tạo hơi ấm, trời vẫn còn lạnh. Phong kéo cao cổ áo, vì hơi ấm của nắng tạo nên gió, gió lùa đi khá nhiều sương mù, trời bắt đầu trong sáng hơn.



























































































