“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 63
Chương 10
Già Trí, Phong cùng mọi người vừa tiến, vừa chong súng hai bên đường thật cẩn trọng. Bên trên, trời xanh ngăn ngắt, không một gợn mây. Những ngọn cỏ hai bên đường còn đang trĩu hơi sương thi nhau ngã rạp dưới những bước chân người.
-Ðịt mẹ nó, nhìn kìa.
Chỉ tay lên trời, già Trí văng tục.
Trên bầu trời xanh ngắt, Phong nhìn thấy những cánh chim dang rộng. Chúng đang lợi dụng hơi nóng từ ánh sáng mặt trời bốc lên để đẩy chúng lên càng lúc, càng cao không phí một chút sức lực.
Giống điểu khôn lanh ghê gớm ấy không ai ngoài lũ kên kên. Khi còn làm trại cần sa ở Cali, với đầy thời giờ rảnh rỗi, Phong thường dùng ống nhòm để theo dõi lũ kên kên quỷ quái. Chúng quỷ quái thật, chúng biết hơi nóng nhẹ hơn hơi lạnh. Chúng chỉ cần dang rộng đôi cánh, lợi dụng hơi nóng lượn tít trời cao.
Ðôi mắt chúng mới thật khủng khiếp. Dù có dùng ống nhòm, Phong cũng chỉ có thể nhìn thấy được chúng nhỏ như một đầu tăm, ngược lại, chúng lại có thể quan sát tận tường từng cọng cỏ ở dưới đất.
Có lần ở ngay Cali., Rật lén hạ thịt một con cầy tơ trong trại cần sa để nhậu, rồi tinh nghịch vất đầu chó ở sườn núi.
Vậy mà chúng đến thật. Hơn chục con kên kên xâu xé trong vài phút đã hết cái đầu chó. Hiện giờ, trên bầu trời, chúng đang đảo, như vậy, chắc chắn có xác chết ở phía dưới.
-Chắc cũng không còn xa hả già Trí?
-Chắc vậy. Chắc là sau cái lùm cây cao kia.
Vừa dứt lời, phía trước làm thủ hiệu cho biết đã gặp.
-Từ từ hãy lên già Trí.
Cảnh giác cao độ, sợ bị phục kích. Phong chia tiểu đội lính căng hàng ngang, mở một vòng cung rộng, vừa lục soát, vừa lên.
Cảnh tượng trước mặt làm Phong chết điếng. Tất cả những động mạch, tĩnh mạch đi qua trái tim như ngưng hẳn luân lưu. Bầu trời xanh ngắt bỗng biến thành đen. Nước mắt được để dành hơn hai chục năm bỗng lăn nhẹ trên hai má. Phong gần như thụ động trước xác hai đứa em nuôi. Ðến khi Rật lay vai, Phong mới choàng tỉnh, ý thức được chuyện gì đang xẩy ra trước mắt. Riêng già Trí, liếc thấy Phong trong tình trạng như vậy, lặng lẽ xua lính lục soát chung quanh, đồng thời đuổi vài con sài kíu đang luẩn quẩn.
-Ðịt mẹ, con quỷ cái chơi cú này tợn thật.
Gạt vội nước mắt, Phong làm tỉnh hỏi già Trí, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không nên lời:
-Mình… lấy.y.y. … xác… ra chứ?
-Không biết tụi nó có gài mìn không. Phải thử đã. Ðiệu này, tụi nó đã để đây hơn bốn ngày rồi. Trông hai con trâu chương lên như thế, trời nắng như thế này cũng phải bốn ngày thật. Thôi đốt mẹ nó đi.
Phong nhẩy nhổm lên:
-Không được.
-Không được cái mẹ gì nữa, thối nồng, thối nặc lên như thế, cậu làm được cái gì. Nhỡ nó gài mìn, lại thiệt thêm vài thằng. Ðốt mẹ nó đi. Chết là hết. Có thương cũng để trong lòng.
Giọng già Trí nghe dấm dẳn, thật ngang tai, nhưng nghĩ kỹ, thấy cũng có lý. Phong nguôi ngoai bớt được phần nào. Tụi nào đó xuống tay để cảnh cáo Phong thật tàn độc.
-Ấy, đéo mẹ, một thằng còn sống. Nó còn ngo ngoe cái đầu kìa.
Nghe già Trí la hoảng lên, mọi người nghển cổ lại nhìn. Sống làm sao được với tình trạng như vậy. Hai tên Lào con đã bị trói chân tay, bị chôn sống từng đứa một trong bụng từng con trâu chết. Có lẽ dòi đã ăn ruỗng hết phần bên trong, vì từng đùm, từng đùm dòi một, lúc nhúc rơi ra khỏi mũi, miệng, hay ngay cả mắt. Ðám dòi vừa đùn ra từ cửa miệng một tên Lào quá nhiều làm già Trí tưởng cái đầu còn nhúc nhích.
Chúng đã phải dẫn hai con trâu đến tận đây, bắn chết, khoét một lỗ ngay lồng ngực, móc hết bộ đồ lòng, nhét hai tên Lào vào rồi may chặt lỗ khoét. Máu loang, ruồi đến, dòi bọ nở cấp kỳ. Ðám dòi bọ đã nghiến ngấu bất cứ thứ thịt gì có được phía trước, dù miếng thịt hãy còn động đậy.
Nghĩ đến hai đứa em nuôi thảm thiết chết dần từng tế bào một, Phong muốn bật khóc thành tiếng. Cố cắn chặt hai hàm răng, Phong khóc nghẹn trong cổ.
Ðể bảo vệ xác hai con trâu chết, chúng đã làm một hàng rào tre tươi vây quanh. Những gốc tre lớn được vót nhọn, cắm sâu dưới đất, cùng buộc chéo vào nhau cũng bằng lạt tre trông thật vững chắc. Trông chúng tua tủa đưa lên như một bàn chông nhọn chạy quanh xác hai con trâu đang sình thối. Tụi này còn tối tân đến độ, chúng đã làm những bẫy thòng lọng quanh hàng rào tre, vì mọi người đều thấy xác hai con sài kíu vướng thòng lọng, treo cổ lủng lẳng chết tại hàng rào.
-Rật, về xin thêm hai tiểu đội cùng dao rừng. Mình đốt.
Không thấy Rật động tĩnh, ngạc nhiên quay lại, hắn cũng đang khóc. Nước mắt nhễ nhại, tèm lem trên mặt, hắn ngồi bệt trên đất.
-Hai chú em nào về xin trung úy Sơn cho tôi hai tiểu đội cùng dao rừng. Mình sẽ chặt củi để đốt.



























































































