“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 95
“Chắc chắn. Từ năm 1977 cho đến nay, tôi vẫn sẵn sàng hợp tác với người Mỹ để chấm dứt vụ trồng cây thẩu, biến nó thành ma túy. Ðổi lại, tôi cũng có chút tư lợi đòi hỏi. Tôi muốn Mỹ chính thức công nhận chúng tôi là một tiểu quốc riêng biệt, không thuộc vào liên bang Miến Ðiện.
Nhưng tôi đã hoài hơi chờ đợi và họ còn phản ứng bằng những thứ như thuốc hóa học để tận diệt nguồn sống của chúng tôi, gởi những toán biệt kích để ám sát cá nhân tôi. Tôi biết họ không ngu để làm những chuyện đó, nhưng áp lực của dân chúng phản đối về những hậu quả dây chuyền gây ra từ ma túy, khiến họ mới phải làm vậy. Trong đám Mỹ đó cũng có những đứa Mỹ ngu. Cây thẩu với khí hậu tốt như ở đây, chúng mọc như cỏ hoang, chỗ nào chẳng mọc được. Bọn ngu xuẩn nào đó lại ra lệnh thả chất khai hoang ngay những nơi có thể trồng được lúa gạo. Không phải tụi nó muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết đói à.”
“Còn tổng thống Mỹ hiện nay?”
“A, tên đó có thể nói chuyện được.”
“Dựa vào đâu ông nói có thể nói chuyện được?”
“Vì chính hắn cũng còn chơi cần sa nữa kia mà, do đó tôi mong có sự thông cảm giữa hắn với tôi.”
“Ông có hút không?”
“Hút trong lúc trà dư, tửu hậu thì có, nhưng nghiện thì không.”
“Nếu không sản xuất được lúa gạo, dân chúng ông lấy gì để sống? Ðâu ra nguồn thực phẩm?”
“Bởi vậy á phiện vẫn là sản phẩm chính để nuôi sống dân chúng của tôi. Chúng tôi cũng phải biết ơn quốc vương và hoàng hậu Thái đã gián tiếp giúp đỡ dân chúng Chan. Cửa ngỏ biên giới cũng không đến nỗi chặt chẽ để tuyệt lộ thực phẩm.”
“Chính quyền Thái có dính dáng gì đến đường dây ma túy của ông không?”
“Mọi nơi trên thế giới, không ít thì nhiều, chỗ nào lại chẳng có những người muốn giầu thật lẹ.”
Hắn không muốn trả lời thẳng câu hỏi, nên hắn phải lội một vòng, quanh thế giới, hầu bụi đường khỏa lấp bớt những gì hắn không muốn nói.
“Quay lại vụ Ðiện Biên, ông có biết tại sao Pháp lại thảm bại như vậy không?”
“Tại Mỹ muốn đá thằng Pháp ra khỏi Ðông Dương.”
“Ăn cái giải gì mà Mỹ lại muốn đá thằng Pháp như vậy?”
“Vựa thuốc phiện tại tam giác vàng này không đủ để thằng Mỹ cay à? Thằng Mỹ đã nhào vào trám ngay chỗ của Pháp. Từ đó thuốc phiện luân chuyển tại đây hầu như công khai, chính thức.”
“Công khai? Ông có biết U.S.- D.E.A. đang tìm cách tận diệt nguồn thuốc từ tam giác vàng và khắp thế giới không?”
“Cũng có thể đó là màn kịch che mắt thế giới của Mỹ, hoặc cũng có thể vì phản ứng đến từ cái nhân đã đậu quả, lại trúng nhằm cái nhân quá xấu.”
“Tôi chưa hiểu ý ông.”
“Trong khi cuộc chiến Việt Nam khởi đầu. C.I.A. đã âm thầm hoạt động khắp vùng rừng núi Nam Miến Ðiện, thượng Lào, thượng du Bắc Việt Nam, rồi đổ dọc xuống theo dẫy Trường Sơn. Chúng đã tổ chức, kết nạp những bộ lạc người thiểu số, sống tại sơn cước, thành những lực lượng du kích để chống lại cộng sản Việt Nam, chúng không tốn đến một xu.”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì chính chúng cũng nhào vào những thương vụ về Vàng Ðen. Chúng đã đem công thức chế biến á phiện thành bạch phiến từ Mỹ sang. Tôi nhớ mang máng công thức ấy đến từ X… Pharmatical Company, hiện công ty đó vẫn còn hoạt động tại Mỹ. Thành thử khi chúng dùng tiền lời đến từ ma túy để lo việc chiến tranh, chúng có chính nghĩa. Khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, cũng là lúc chấm dứt 16 năm bạch phiến tự do tung hoành trên thế giới. Chấm dứt sự hợp hiến, hợp pháp của 16 năm sản xuất vàng đen tại tam giác vàng. Từ đó D.E.A. chính thức ra đời. Với tôi, đó cũng là một màn kịch Mỹ dựng lên, vì tụi cựu nhân viên của C.I.A. tay đã nhúng vào chàm, hoa mắt vì những nguồn lợi khủng khiếp đến từ bạch phiến, không thể nào rút tay ra được. Chúng vẫn tiếp tục những thương vụ ấy. Việc chuyển thuốc vào nội địa Mỹ dĩ nhiên không thể nào dễ dàng khi có bức bình phong D.E.A. Chúng cần phải có những thứ to đầu đứng bao che cho chúng, nghĩa là phải có thế lực chính trị mạnh đứng sau lưng chúng…”
“Thế lực chính trị cỡ nào của Mỹ? Nói tôi nghe coi.”
“Ngoài phạm vi hiểu biết của tôi.”
Lại thêm một lần tránh né.
“Có nghĩa là tụi nào đó của Mỹ đã mua những sản phẩm của ông một cách gián tiếp.”
“Ðúng, nhưng chúng mua những sản phẩm của người dân Chan, chứ không phải của tôi. Tôi chỉ là người điều hành để công việc không bị va chạm tại địa phương. Dĩ nhiên tôi cũng phải cần nhân sự và cần tiền. Tôi chỉ là kẻ đánh thuế trên món hàng.”
“Ông là một người vô cùng khôn khéo. Ông đánh thuế có phần quá mạnh tay.”
Phong chỉ bao thuốc để xin hắn một điếu. Khi hắn định rút tay về sau khi mồi lửa cho Phong, cổ tay của hắn đã bị nắm chặt bởi bàn tay còn lại của Phong. Trong phòng có vẻ xôn xao.
“Tiền thuế thu được ông để ở đâu?”



























































































