“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 96
Ngạc nhiên nhìn Phong, nhưng hắn vẫn để yên cổ tay cho Phong nắm không một phản ứng. Khuôn mặt chữ điền của hắn gần sát mặt Phong. Ðôi lông mày lớn, thưa nhíu lại nhìn Phong. Chiếc mũi to. bóng loáng của một kẻ bị mồ hôi dầu. Một bên của đôi trái tai lớn, dài, chẩy thòng xuống, có những thoáng giật nhè nhẹ.
-Anh nói rõ mục đích đến đây của anh.
-Tôi đến đây không ngoài mục đích ám sát ông.
-Vậy bây giờ anh muốn gì?
-Tôi đổi ý, tôi muốn đem ông về cho thượng cấp của tôi quyết định, vì cái hiểu biết của ông cũng đáng kể.
-Giản dị như vậy thôi à? Chứ không phải anh muốn bắt cóc tôi để lấy tiền chuộc mạng?
-Không.
Bỏ tay hắn ra, Phong thầm phục Khun Sa là một tay đởm lược, cứng cỏi. Cú thử độ vừa rồi không làm hắn xao xuyến chút nào. Hắn chỉ ngạc nhiên.
-Tiền thuế thu được từ thuốc phiện ông đã làm gì với nó? Ông nói ông là người yêu dân tộc của ông, hy sinh cho dân tộc, nhưng tôi thấy cả một thị trấn, dân của ông toàn người nghèo.
-Pong, anh thử điều hành một quân đội với hơn mười ngàn lính, kể cả quân trang, quân dụng, vũ trang với một hỏa lực đáng kể, một quân trường, một trường học miễn phí, một bệnh viện miễn phí trong một ngày thôi, với con số zero về tài chánh. Anh có thể làm được không?
-Ông có đến mười ngàn quân?
-Trong đó, hơn hai ngàn thật sự thiện chiến. Hai ngàn thiện chiến này đã phá hỏng ngay từ trong trứng nước những cuộc đột kích của người Mỹ do D.E.A. gởi đến. Anh đã hiểu tôi dùng tiền vào việc gì chưa? Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, bên Mỹ sẽ bật đèn xanh công nhận chúng tôi là một tiểu quốc, nên tôi đã chuẩn bị một kế hoạch kinh tế mới cho mai này. Tôi đang khai thác hồng ngọc và lam ngọc tại xứ Chan của chúng tôi. Như vậy, khi Mỹ chấp nhận tôi với quốc tế, chúng tôi sẽ từ bỏ hẳn thuốc phiện và chuyển sang khai thác mỏ đá quý.
-Ông dùng thuốc phiện để áp lực Mỹ công nhận ông?
-Chưa hẳn. Nhưng đó cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc mà cả. Cả nước Mỹ đang dẫn dắt nhau vào con đường tự hủy bằng ma túy. Ma túy đang gậm nhấm dần xương tủy thế hệ kế tiếp của Mỹ. Cái gì sẽ xẩy ra cho thế hệ tới của Mỹ, xương sườn của nước Mỹ sẽ tự hoại. Ðó là cái quả chúng sắp phải chịu từ cái nhân xấu chúng gieo tại đây.
-Ý ông muốn nói, Mỹ đã tạo nên chiến tranh tại chỗ khác, gây xáo trộn tại Ðông Dương. Vắt chanh, bỏ vỏ những bộ lạc thiểu số tại những cao nguyên. Xương chất thành núi. Nên chúng phải gánh lại cái nghiệp chúng đã gây nên?
-Không sai. Chúng đang trả một giá rất đắt cho những điều đó.
-Nhưng hiện giờ ông cũng đang tạo nghiệp chướng?
-Không. Chính quyền Mỹ đang tạo thêm nghiệp chướng qua hình thức chưa chấp nhận dân tộc của tôi. Chỉ cần Mỹ bật đèn xanh, tôi sẽ chấm dứt ngay ma chướng này. Ðối với những người nghiện ngập, tự họ chọn con đường đó. Chính họ làm chủ bản thân của họ. Cho rằng tôi gián tiếp làm khổ những người chung quanh của kẻ nghiện, tôi tạo nên những nghiệp chướng ghê gớm đi nữa, tôi vẫn sẵn sàng tạo thêm nhiều ngàn lần hơn thế nữa, tôi chấp nhận mọi hậu quả cho chính bản thân tôi không lời than vãn, nhưng tôi sẽ hài lòng vì nhờ cái nghiệp của tôi mà dân chúng của tôi có được một đời sống tự do, độc lập, không phải chịu cảnh trên đe, dưới búa.
-Ông vẫn còn cần thêm vũ khí?
-Ðương nhiên, không phải chỉ có quân đội của Miến Ðiện chúng tôi mới có vấn đề. Những sắc tộc khác cũng tạo cho chúng tôi nhiều trở ngại. Như sắc tộc Hoa, sắc tộc Karen, sắc tộc Kareni, cùng nhiều sắc tộc nhỏ khác nữa, như Mán, Mèo, Thái trắng, Hmong.
-Họ đụng chạm ranh giới của ông?
-Không hẳn, chúng tôi tự biết mình đang giẫm chân nhau, nhưng chưa thể nào giải quyết một sớm, một chiều. Chuyện đầu tiên khó giải quyết vẫn là chuyện ảnh hưởng thuốc phiện. Tại đây, không phải chỉ một mình tôi là trùm thuốc phiện, những sắc tộc khác cũng phải sống còn bằng thuốc phiện, nên họ cũng có một ông trùm vậy. Lại nữa, người Anh đã chia rẽ chúng tôi, đã gây mầm mống hận thù quá nặng trong anh em chúng tôi, để khiến chúng tôi khó có thể nhìn mặt nhau hoặc ngồi lại nói chuyện với nhau.
-Ảnh hưởng sâu xa đến như vậy à?
-Chích sách thuộc địa của các nước Tây phương thật thâm độc, nó ảnh hưởng đến nhiều thế hệ về sau này nữa, nếu không có được một người lãnh đạo tài giỏi để có thể lãnh đạo tổng quát hầu hóa giải những ngộ nhận ấy, anh em chúng tôi còn chém giết nhau nữa.
-Sắc tộc của ông cùng những sắc tộc khác đều sống bằng nghề trồng cây thẩu, đều chống lại chính phủ Miến Ðiện, như vậy các ông cùng một thuyền. Tại sao không thể ngồi lại với nhau để tạo sức mạnh?
-Trâu bò ở với nhau được, người ở với nhau không thể được. Trừ phi một người nào đó thật siêu việt mới có thể làm được chuyện đoàn kết như anh vừa nói. Chúng tôi cũng đã cố thử ngồi lại với nhau, nhưng cuối cùng không ai đồng ý với ai về bất cứ vấn đề gì.
-Ông mua vũ khí từ đâu đến?
-Tôi dùng nhiều vũ khí của Mỹ.
-Lý do.
-Dễ mua.



























































































