Vàng Ðen (Kỳ 98)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 98


 


Cả hai say mê nói chuyện đến nỗi, đôi khi Khun Sa đưa tay nhấc chiếc ly với trái lựu đạn đã rút chốt đưa lên miệng định uống, khi biết mình nhầm, hắn lại đặt xuống, với tay lấy ly rượu trước thái độ thản nhiên của Phong, vì chính Phong cũng đang mải mê. Bên ngoài, tình hình có vẻ thật sự yên tĩnh. Tiếng côn trùng vẫn rỉ rả hòa nhịp cùng vài tiếng gà gáy xa thoảng lại.


-Tôi có cảm tưởng ông là người Trung Hoa hơn là người Chan.


-Tại sao anh lại nghĩ vậy?


-Lúc đầu nghe ông hát tiếng Trung Hoa quá hay, tôi kết luận ông là người Trung Hoa.


-Cũng đúng một phần, tôi có hai dòng máu, Chan và Hoa.


-Từ Mã Hồng Sơn đến đây, tôi để ý thấy nhiều người Hoa, ông có thể giải thích?


-Chuyện này cũng hơi dài dòng. Ðể xem, tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Những người Hoa hiện đang sống khắp tiểu bang Wa, tiểu bang Shan (Chan) của tôi, miền Bắc Thái Lan và thượng Lào đều từ Trung Hoa đến bằng nhiều ngả và nhiều giai đoạn khác nhau, theo tôi hiểu. Nhóm đầu tiên tôi biết được là nhóm giặc Cờ Ðen, vào giữa thế kỷ 18, khoảng những năm 1845 đến 1870 gì đó. Nhóm này chạy khỏi Trung quốc vì một cuộc tạo phản không thành hay sao đó, nhưng tôi không nhớ rõ…


-… Giặc Cờ Ðen đã làm mưa, làm gió khắp thượng du Bắc Việt Nam. Nạn nhân chính của chúng là người Thái trắng và những sơn tộc khác tại thượng Lào. Sau này Ðèo Văn Trí, lãnh tụ của người Thái trắng đã thỏa thuận một trao đổi với Pháp để Pháp dẹp tan và đẩy lui giặc Cờ Ðen đến mãi đây. Còn chúng tôi là hậu thân của những người theo Tưởng Giới Thạch trước kia, họ có một vài hậu cứ nhỏ tại Miến Ðiện để trú ẩn. Cuối cùng binh đoàn của Tưởng thất trận toàn diện tại Trung Quốc. Năm 1949 những người lính cuối cùng theo Tưởng bắt buộc bị bỏ rơi, bị lính của Mao đuổi đến tận biên giới Thái Lan, Lào, Miến Ðiện. Cuộc mưu sinh hàng ngày khiến những người Hoa tụ lại gần nhau, gần những bộ tộc địa phương, dần dà hội nhập luôn vào địa phương ấy.


 


-Và ông nhận mảnh đất này làm quê hương.


-Ðúng vậy, tôi sanh ra tại đây, tại Lôi Mẫn (Loi Maw), lớn lên tại đây, tôi yêu từng bờ cây, bụi cỏ nơi tôi lớn lên. Tôi phải có bổn phận với mảnh đất đó. Tên thật của tôi không phải là Khun Sa. Tôi họ Chang, tên Sỹ Phú.


-Công việc làm ăn của ông với Vạn Tượng có bao giờ bị trục trặc không?


Liếc nhìn Phong Sương Conchita, Khun Sa nở một nụ cười thỏa mãn:


-Rất tốt, rất tốt. Từ ngày có Conchita, hàng hóa của tôi không bị những cản trở phiền toái như trước nữa.


-Cản trở như thế nào?


-Nhiều chuyến hàng bị D.E.A. cho người chặn đánh, phá hủy.


-Ngay trong lãnh thổ của ông?


-Không, ngoài vòng trách nhiệm của tôi. Nhưng con buôn bị thiệt hại lớn, tôi cũng có bổn phận chia sẻ đồng đều. Như vậy mới làm ăn lâu dài được. Ngoài ra, tụi D.E.A. thường nhờ Miến Ðiện tấn công chúng tôi để được hoàn trả bằng những loại vũ khí tối tân.


-Quân Miến thường tấn công ông?


-Chưa qua hết sông, tụi nó đắm.


-Lính của ông bảnh như vậy à?


-Tinh thần lính của chúng tôi rất cao. Lại nữa, đẩy chúng tôi đến đâu nữa bây giờ. Phía bắc của chúng tôi là Trung quốc, phía đông là Thái Lan. Trung Quốc luôn ngắm nghé để biến cái tam giác vàng này thành tứ giác vàng.


-Họ muốn gì ở đây?


-Hơn một tỷ người Trung Hoa tại Trung Quốc đang tìm một thị trường buôn bán tự do, họ làm ra được sản phẩm với giá rẻ vì nhân công quá hạ, hàng hóa tương đối tốt. Họ muốn biến nơi này là một cửa khẩu để chuyển hàng đi Thái Lan, Lào, Miến Ðiện, xa hơn nữa xuống thẳng đến Căm Bốt. Hàng hóa chỉ cần xuôi dòng sông Cửu Long.


-Tại sao họ chưa thực hiện?


-Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên vì sự cạnh tranh của phẩm chất hàng hóa. Biên giới phía Bắc sẽ bị Trung Quốc tràn ngập bất cứ khi nào nếu xẩy ra sự va chạm giữa hai nước. Do đó Thái Lan sẽ bắt buộc phải khôn khéo tránh né.


-Tránh né bằng cách nào trong khi Trung Quốc vẫn muốn?


Hắn rộ lên một tràng cười ha hả.


-Ha, ha, còn ai ngoài Khun Sa này nữa.


-Tôi không hiểu.


-Từ năm 75 đến giờ biên giới phía Bắc của Thái Lan không phải lo sợ sự xâm nhập của Trung quốc vì có Khun Sa này ở giữa. Có đi cũng phải có lại. Thái Lan đã nhắm mắt cho tôi lập mật khu ở bản Hinh Tếch cũng chỉ vì muốn tôi cầm chân sự xâm nhập ấy.


-Bản Hinh Tếch ở Chiang Rai phải không?


-Ðúng, cho đến năm 82 tôi mới phải dời về Hồ Mông. Trước đó ít lâu, tụi Mỹ mới ý thức được rằng, chuyện buôn bán ma túy của chúng không chấm dứt cùng lượt với chiến tranh Việt Nam. Nhân viên được chúng sử dụng trong việc buôn bán ma túy trước 75 không chịu dừng. Chúng đã chuyển ồ ạt bạch phiến từ đây về Mỹ. Lời quá mà. Sáng chiều đã thấy bạc triệu trong tay. Chính phủ Mỹ thấy nguy cơ mới lên tiếng ầm ĩ với dư luận quốc tế, đồng thời tạo áp lực với Thái Lan đẩy tôi ra khỏi lãnh thổ Thái Lan, tức là ra khỏi Chiang Rai vào năm 82. Nhưng dĩ nhiên chúng không đời nào đá động đến chuyện chúng buôn bạch phiến khi xưa để bảo vệ cho tiền đồn chống cộng sản của chúng.


-Chính phủ Thái đã mời ông ra khỏi Chiang Rai bằng vũ lực hay nói chuyện phải quấy.


-Dĩ nhiên, phải nói chuyện tử tế. Sau đó chúng tôi cùng nhau chấp nhận một cuộc tấn công giả của hơn một sư đoàn bộ binh Thái Lan vào căn cứ bản Hinh Tếch của tôi. Ðương nhiên một căn cứ trống.


-Có gì để bù lại chuyện rút ra khỏi Chiang Rai của ông?


-Con đường từ Hồ Mông đến thẳng hệ thống quốc lộ của Thái Lan.


-Miến Ðiện không phản đối?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT