VàngÐen (Kỳ 38)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.

 

Kỳ 38

 

Vừa sửa lưng Phong trong lối xưng hô, vừa nhân câu hỏi để xem hắn ta đã có vợ hay chưa, Phong Sương cảm thấy hài lòng với chính mình. Nhưng hắn cũng ghê gớm không kém, lờ phắt ngay đi.

-Xin lỗi Phong Sương, tôi có thể đưa ngay cho Phong Sương những tài liệu về mẫu hàng. Còn về số lượng, tôi chỉ có thể cho Phong Sương biết bằng lời nói của tôi, chúng tôi có thể cung cấp, trang bị cho cả quân đội Cao Mên hoặc quân đội Miến Ðiện trong vòng ba năm.

Cuộc bàn thảo, nói chuyện kéo dài tưởng như không dứt, vì Phong Sương cố kéo dài câu chuyện. Bên ngoài, trăng đã khá cao, bầu trời lấp lánh đầy sao. Ðêm của hạ Lào mát rượi tạo nên những hơi ẩm đầy thích hợp cho những cây thẩu, để chúng mau kết ngàn ngàn nụ hoa.

Giữa đám bạt ngàn của xứ Lào ấy, bỗng đâu một đóa hoa kỳ dị, đơn độc vừa chớm nở. Phong Sương đang ôm ấp, vuốt ve đóa hoa tình ấy khi tiễn chân Phong ra về.

Trước cửa tiệm Revendre Opium. Trời đã khá khuya, sương đêm thật lạnh. Khi tiễn chân Phong, Phong Sương trong lòng đầy bịn rịn.

-Mai anh có lại không?

-Tôi… ơ… không biết Phong Sương có cần gì tôi nữa không?

Phong đã ấp úng trả lời cho câu hỏi ấy. Không biết cô nàng, có vẻ ngổ ngáo ngay từ lúc đầu, đang muốn gì.

-Phong Sương chưa nắm hết những chi tiết về đề nghị của anh, anh lại đòi về sớm.

-Tôi nghĩ bà Hai và Phong Sương cũng cần phải nghỉ nữa chứ. gần mười hai giờ đêm rồi. Chúng tôi đâu có thể nào quấy rầy quá đáng như vậy.

-Ðâu có sao đâu, anh ở lại nói chuyện càng vui, em thích, thích là.

-Chúng tôi cũng có một vài chuyện phải bàn tính với nhau, nếu tiện và được Phong Sương cho phép, chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai.

-Nhớ nhé, anh phải quay lại đấy. À mà hiện giờ anh đang ở đâu?

-Chúng tôi đang tạm trú tại khách sạn Ánh Sáng xứ Lào. Chào Phong Sương.

-Chào anh.

Người đàn ông tên Sán đi cùng Phong giả vờ lui cui châm thuốc hút, để tránh phải nhìn cặp trai, gái chia tay nhau, lại nữa, từ đầu đến cuối, người điều hành đường dây thuốc phiện lớn nhất xứ Lào dường như không biết đến ông ta là ai. Chỉ biết có mình Phong, một mình Phong thôi.

Trên taxi để về khách sạn, Sán bỗng nói:

-Hầy à, chú mày sắp sửa thành trùm rồi à, thằng già này trầy vi, tróc vẩy cả đời cũng chỉ có chừng này thôi. Chú mày chỉ cần ba mươi giây đã trở thành trùm. Hai con mắt ướt rượt.

-Anh Sán, đừng nói bậy nữa.

-Thằng con nít nó còn biết nữa kìa. Hầy à, mừng cho thằng em à.

Làm gì Phong lại không biết người đàn bà dành cho mình một cảm tình đặc biệt. Nhưng trong đầu óc Phong đang suy tính con đường nào gần nhất để đến sát được Khun Sa. Trùm ma túy quốc tế.

Người anh cả đã đặt hoàn toàn tin tưởng vào Phong trong nhiệm vụ này, nhiệm vụ đầu tiên sau bao năm thất lạc. Phong phải làm bằng được cú này. Người đàn ông tên Sán đã đốt hộ Phong một đoạn đường dài. Người đã từng chịu ơn anh cả khi xưa, nên đã không ngần ngại dàn xếp cho Phong cơ hội gặp gỡ. Phong thật sự không ngờ tất cả mọi chuyện lại diễn tiến hoàn toàn thuận lợi như vậy.

Có một điều, Phong chỉ biết, nhưng không chuẩn bị để ngờ được Phong Sương đã yêu. Yêu mãnh liệt chứ không dành một chút tình cảm đặc biệt. Ðêm ấy, Phong đã đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng, nhưng ở đầu nọ của thành phố, nơi căn nhà ba từng, trong căn phòng nhỏ. Phong Sương trằn trọc mãi không ngủ được.

Hết trở người từ trái qua phải, từ phải qua trái. Hết cặp chiếc gối ôm rồi đẩy nó ra, Phong Sương không thể nào ngủ được. Thầm trách, trời sao lâu sáng. Có một lúc nào đó, Phong Sương muốn ngồi nhổm dậy để gọi điện thoại ra thẳng khách sạn, nơi Phong trú ngụ, nhưng lại ngại bị chê là đường đột. Trước khi đi ngủ, cô Hai cũng đã dặn khẽ một câu:

-Chưa biết người ta ra làm sao, cháu đừng vội. Không biết đã có vợ con gì chưa, cháu phải dò xét cho kỹ đã.

Dù hợp lý hay không, đối với Phong Sương, tất cả mọi lý lẽ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa cả. Rất giản dị, vì Phong Sương đang yêu.

Tình yêu đến như sấm sét, xé nát tất cả những lạnh lùng sau thời ly hôn cùng người chồng trước. Nó đến thật cuồng loạn, đảo lộn hoàn toàn con người của Phong Sương trong chốc lát. Vậy thôi, Phong Sương chỉ biết mình đang yêu, đang xây mộng.

Giấc mộng được xây mãi, xây mãi cho đến khi tiếng động ồn ào lại đánh thức Phong Sương dậy; Tiếng phiên chợ sớm của ngày hôm sau.

Bữa ăn sáng chỉ có Phong Sương và Phong, ngay tại hàng bún bò Huế Phong Sương đã ngồi ăn ngày hôm trước với cô Hai. Trời vừa sáng, không thể chờ đợi, Phong Sương đã gọi ngay điện thoại lại khách sạn để mời hai người cùng đi ăn sáng, nhưng dĩ nhiên, trong thâm tâm chỉ muốn mình Phong đến. Quả thật, Phong đã đến một mình, ông Sán chắc đã chán cảnh ngồi nhìn.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

‘Người Đọc và Người Viết,’ một tác phẩm mới của Hai Trầu-Lương Thư Trung

Với 95 bài viết về nhiều tác giả và tác phẩm, “Người Đọc và Người Viết” là một tập tiểu luận nhận định văn học của Hai Trầu-Lương Thư Trung.

Nhạc sĩ Ngọc Chánh, từ soạn sách nhạc tới phát hiện ca sĩ Minh Hiếu

Trong sinh hoạt âm nhạc suốt 20 năm (1954-1975) tại miền Nam Việt Nam, rất nhiều người biết tên tuổi nhạc sĩ Ngọc Chánh.

Lục bát sinh nhật

Mỗi sinh nhật tôi lại nhớ đến bài thơ ấy của Cung Trầm Tưởng. Mỗi đêm mưa tôi lại đọc bài thơ ấy của Cung Trầm Tưởng. Đó là mùa mưa Sài Gòn. Đó là Sài Gòn của chúng tôi.

Một trung đội trưởng Nghĩa Quân

VNCH mà điên cuồng chống Cộng thì đâu có chính sách chiêu hồi, đâu có bắt tù binh cả trăm ngàn nuôi ăn cho mập rồi trao trả? Thằng cha này chắc chưa bao giờ cầm súng!

Một nén nhang cho ngày Tháng Tư Ðen – Thơ Nguyễn Xuân Nghĩa

Người bắn anh có thể là bạn tôi/ Một gã thanh niên miền Bắc/ Cũng có thể là tôi/ Tôi cũng bị buộc vào Nam “đánh giặc.”

Phố Hoài – Thơ Phùng Hiếu

Hoàng hôn nghiêng phố cổ/ Bóng em nghiêng sông Hoài/ Tóc dài em nghiêng phố/ Ta nghiêng về bên nhau.

Gióóóóóó… – Thơ Trần Vấn Lệ

Hôm nay... nắng mà lạnh... và gió... như gió lộng./ Cái ao nhỏ nổi sóng, biển chắc là bạc đầu!

Ngày 30 Tháng Tư

Tôi là một người Việt Nam, sống và lớn lên, trưởng thành trong thời buổi ấy, thời buổi đau thương nhất của đất nước, nay lại sống suốt 29 năm trong chế độ, sắp sửa 30 năm...

Ngủ đi con – Thơ Đặng Tiến Đạt

Quằn quại khóc than, làm sao khô suối lệ/ Con đâu rồi, con ơi, con ở đâu?/ Chưa vào đời đã thắm đỏ mái đầu/ Cha mẹ chôn con, chôn từng khúc ruột...

tình yêu? – Thơ Lê Minh Hiền

làm gì có tình yêu/ khung cửa đời hé mở/ lối đi... về thiên thu