Giao Yên
Kìa xuân trên những cánh xuân phùng
Ghi nhớ hè bôn tẩu tứ tung
Liều đến bờ xa cho dễ thở
May còn ngoảnh lại rõi trùng trùng…
Nhận nơi đất khách làm quê kiểng
Ơn chốn dung thân thệ chí trung
Mà nẻo cố hương lòng vẫn nặng
Muốn về thăm – Nghĩ lại nên dừng…
Xuân kiếp lưu vong xuân thấm lạnh
Lạc loài trôi dạt nuốt rưng rưng
Nhớ ôi! Cố xứ đầy thân hữu
Chúc phúc, khà men thoáng ấm xuân.



























































































