Được thu thanh dĩa hát Asia thời cuối thập niên 1940, bài vọng cổ 20 câu “Võ Tánh Tử Tiết” không thấy ghi ai là người biên soạn trong cuốn bài ca cũng được phát hành vào thời ấy.
Đây là bài ca nhắc lại một giai đoạn lịch sử chiến tranh giữa Chúa Nguyễn và Nhà Tây Sơn. Thành Qui Nhơn bị Tây Sơn vây khổn nhiều tháng, và khi thành sắp mất thì Võ Tánh, tổng trấn thành Qui Nhơn, thảo văn thư gởi Tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu yêu cầu không tàn sát quân sĩ thất trận. Sau đó ông cho lập gian hỏa tử tiết, cái chết anh hùng của Võ Tánh lịch sử có ghi.
Bài ca khá hay, danh ca tài tử và người mộ điệu ưa chuộng nên hãng dĩa hát thu thanh phổ biến rộng rãi.
Có điều người biên soạn bài ca đã diễn tả “mấy mươi triệu địch quân” có lẽ quá lố, bởi có đâu quân Tây Sơn nhiều như vậy! Nhưng tôn trọng bài ca lịch sử, chúng tôi ghi lại nguyên bản, việc phê phán để cho lịch sử sau này.
Thêm một điểm nữa mà nội dung bài ca nói đến: Võ Tánh là phò mã, tức chồng công chúa, nhưng không nói công chúa nào.
Dưới đây là bài vọng cổ “Võ Tánh Tử Tiết”:
1-Lửa chiến tranh đã cháy đỏ bốn mặt thành, trước sự công hãm tung hoành của mấy mươi triệu địch quân. Yếu điểm Qui Nhơn đã sắp đổ nát tan dưới những trận mưa thiết đạn của hàng trăm khẩu hoành thiên đại pháo.
2-Với một nhóm tàn binh, mà tinh thần chiến đấu đã lung lay như bóng xế đêm tàn, thì dầu cho chúa tướng chỉ huy có đủ tài võ công thao lược, nhưng cũng không thể đem lòng dũng cảm của ba quân, đuối sức ra chống ngăn tên đạn và đem chí hy sinh của tướng sĩ thất cơ ra kháng cự với đao thương nên đành thúc thủ vô phương.
3-Ta vẫn biết rằng thân chiến sĩ, là phải lướt xông trận địa, đặng để đoạt cờ chém tướng, nhưng sau những cuộc giao phong quyết liệt mà ta đã ngậm ngùi thất bại thối binh, thì lương tâm đã căm hận ta không được đem mấy ngàn quân đồi thú, mà làm mồi cho mấy mươi triệu tặc binh tinh nhuệ, chúng nó đang làm chúa tể khắp sa trường.
4-Phương chi khói lửa đã phủ vây khắp bốn mặt hào sâu lũy đá, mà trong toàn thành ba quân, thì sự sống đếm từng ngày một, để đến phút cuối cùng sung phản công thiếu đạn, cung giết giặc đã thiếu tên, mà ngựa lại không đủ cỏ, mà người chẳng đủ cơm cho đến ta đây, là một thượng sĩ quan háo chiến mà cũng không có đủ binh nhung khí giới để cùng tặc binh quyết chiến tranh cường.
5-Giữa cơn thập tử nhứt sanh, bỗng tiếp được một tin của Nguyễn Chúa chỉ truyền rằng, ngài đã thâu hồi sáu tỉnh miền Nam, ngài dạy ta cố tâm bảo thủ, để chờ ngài, đem toàn binh ra giải cứu đô thành.
6-Nhưng nay ta nghĩ rằng, vì quân giặc đã đem toàn thể lực lượng vào đây vây khốn, nếu đem binh ra phản chiến, ắt là hao tổn rất nhiều, chi cho bằng thừa cơ bất ý rồi ta mới liều chết dưới Qui Nhơn thành, rồi chúa thượng đem đại đội viễn chinh ra thâu đoạt lấy đô thành Phú Xuân.
7-Đó là thí một con xe mà thắng được ván cờ chỉ biết tình hình nguy ngập của sư đoàn đồn thú hiện giờ, thì cơ thất bại chỉ chờ nay mai và ngày tiêu diệt chỉ còn trong sớm tối.
8-Nếu ta muốn kéo dài cuộc kháng chiến để chờ viện binh tiếp cứu, nhưng kho lương thảo đã bị súng thần công của giặc bắn phá tan tành ngoài thì bốn cửa thành bị vây khốn bặt đường tiếp tế, còn trong thì ngựa ngã nghiêng không đủ chở nổi người, và người lại đuối sức hết tài nghinh địch, thì làm sao để đối phó với nghịch quân.
9-Sự lượng xé, như ta là một thượng võ tài trai vâng sứ mạng, chỉ sai ra trấn thủ nơi viễn thành này đây, cơn chinh chiến hôm nay, chẳng may là nếu gặp đến hồi cơn binh thì chỉ có một điều là nếu thành còn thì chúa tướng hởi còn, nhược bằng thành thất thủ thì mạng ta phải tận tuyệt.
10-Huống chi ngoài cái ơn tấc đất ngọn rau, mà khi biến cố gian lao, ta phải hiến thân tử sĩ để đáp đền ơn thiên tử, Ngài còn ban cho ta đặc ân cao cả, cho ta làm phò mã ngự tứ cùng công nương thành cuộc hôn nhơn tạm dụng vào hàng quốc thích hoàng thân.
11-Thì nay binh đã thua rồi, thành sắp mất rồi, mạng ta cũng đã sắp cùng, ấy là giờ ta tận tử chí trung, để đền ơn vua nợ nước, song mà đứng trước cả trăm cái tai họa nặng nề, ghê gớm ta phải bình tâm mà chọn lây cái tai họa nào cho mau lẹ nhẹ nhàng.
12-Để trước là cứu vớt lấy cái thanh danh của ta là thượng sĩ quan, huy hạ Nguyễn Chúa Nam triều, cho khỏi bị sự thất bại ngày nay, bôi xóa cho lem ố, và sau nữa là cứu vãn bổn đội tàn binh, với thần dân công chúng cho khỏi tay quân giặc dữ xâm loàn, đốt thành cướp của phá trại đốt làng mà làm cho tiêu diệt điêu tàn.
13-Vậy ta hãy tả một bức công văn, trần tình cặn kẽ, để lưu lại cho tặc tướng sau khi nhập thành, sẽ hiểu rành lý sự rằng, người nghịch của bây, chính là Võ Tánh, tổng trấn Qui Nhơn thành là phò mã của Nguyễn Chúa, là thượng tướng của Nam triều, và là người đại diện cho dân chúng mà đả đảo Tây Sơn.
14-Chính ta đã sát hại biết bao nhiêu chiến tướng Tây Sơn, mà cũng chính ta là người, mà Tây Sơn tìm kiếm để phục thù, đến nay thất thế cô thành đã đành cam tử tiết, buộc lòng để thành trì này cho quân giặc, bây chiếm đoạt một thời gian, rồi có ngày Nguyễn vương sẽ tái phục giang san mà trừ tuyệt bọn sài lang.
15-Còn như mấy ngàn binh đồn thú của ta còn sống sót lại đây thì chơn chánh ta yêu cầu, đừng cố oán mà tiểu tâm tàn sát, hãy vì nhơn đạo mà lưu ý bảo toàn, vậy mới chánh đáng là độ lượng anh hùng.
16-Đến như trăm họ sanh linh, thật tình vô tội sau khi các người vào thành nội xin hãy công bố chiêu an, chớ đừng để thói bạo tàn mà cướp phá ấy là cơn chinh chiến ai vì chúa nấy phải đâu có cừu hận tư thù cốt phải nhớ như chữ vĩ dân vi bổn mà đừng có lăng loàn tàn hại lê dân.
17-Trốn hỗn chiến cứ đổ hồi từ chập mà cờ phản công lụn bại từng cơn, thôi bộ tướng, hãy thượng thành bắc loa, gọi quân Tây Sơn hãy tạm đình chiến và tam quân, hãy tức tốc lãnh lịnh ta đến đem củi khô, rơm cỏ, với thuốc súng, lưu hoàng chất cho thành một hỏa đài tại bác giác lầu.
18-À, đâu đấy đã xong, vậy tam quân tướng sĩ, hãy thượng quốc kỳ, bồng gươm giáo lẳng lặng nghe truyền lịnh cuối cùng này, thế giặc lẫy lừng, quân ta đại bại, thành Qui Nhơn này sớm tối sẽ vào nơi tay quân giặc, nên ta quyết hy sinh tử tiết cứu vãn tàn binh và bảo toàn khắp xứ cho sanh linh.
19-Sau khi ngọn lửa thiêng đã thiêu hủy thân hình ta rồi, thì quân giặc sẽ vào đây chiếm cứ, một lời tâm huyết ta chỉ thoát trối dặn tướng binh, dân chúng dầu được thua còn mất cũng một niềm chơn chất trung cang, mà ghi nhớ tận trong thâm tâm rằng ngàn muôn năm chúng ta vẫn là thần dân trung thành tận tụy của Nam triều.
20-Thôi thôi, phừng phừng lửa cháy, rào rạt gió đưa, tướng sĩ với chúng dân ở lại hãy giữ trọn bổn phận với quốc gia, Nguyễn Chúa ôi vì thất thế nên hạ thần phải đành cam tử tiết. Còn công chúa hiền thê ôi, vì non nước triều đình mà tôi phải hy sinh tình ái với gia đình, song tôi đã sống làm thần dân của Nguyễn Chúa thì ngày thác tôi cũng nguyện làm thần tướng của Nam triều. (Ngành Mai)
Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần
Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.
Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.
[jwplayer xCWR6PRF]



























































































